Chương 65

44 7 4
                                    

Trước khi ánh ban mai kịp phủ lên chiếc giường nhỏ, An Hòa dật đã tỉnh lại rồi. Y mở mắt nhìn lên trần nhà, xà ngang dày dặn vắt ngang dọc, y cử động tay chân thử, đánh giá người đang say giấc nồng bên cạnh.

Có một khắc nào đó, y thậm chí muốn đạp bay đệ tử của mình khỏi giường.

Hơi thở ấm áp của người bên cạnh phả vào tai, vừa mềm mại lại vừa hơi ươn ướt.

An Hòa Dật thở dài.

Trách ai bây giờ trách mình thôi.

Nếu lời của đệ tử trên thế gian này có thể tin tưởng được thì có lẽ trên đời đã không có nhiều sư tôn bị lừa gạt như vậy.

Y thử vặn người ngọ nguậy thêm lần nữa, nhưng vẫn không thoát ra được.

Tay Ôn Tu Viễn trói chặt quanh eo, chân gác lên người y, ôm y chặt như gấu Koala ôm cây bạch đàn.

Ngại thay cho Ôn Tu Viễn, đêm qua trước khi ngủ còn thề thốt sắt son rằng tư thế ngủ của hắn không tệ đâu, vừa qua nửa đêm đã ôm y chặt cứng không buông tay.

Có trời mới biết, nửa đêm An Hòa Dật đột nhiên có cảm giác bị bóng đè, sau khi tỉnh lại lập tức muốn dứt tay quẳng đồ đệ cho xong.

Nhưng dùng linh lực mà cũng không quẳng được.

Coi như y đã được trải nghiệm hoàn chỉnh thế nào gọi là 'ngủ ngoan lắm' mà đồ đệ nói.

Người bên cạnh lại dịch người lần nữa, đột nhiên An Hòa Dật thấy ngực mình mát lạnh, vạt áo trước ngực đã bị một bàn tay nào đó mở tung ra, sờ soạng mò vào trong.

Cái thứ khi sư diệt tổ này!

Lồng ngực An Hòa Dật phập phồng lên xuống vì kích động, hai tay đang bị đè bên dưới cố gắng vùng thoát ra khỏi sự trói buộc này.

Thế nhưng y càng giãy, lực trói càng chặt. Thấy lực trên người mình lại tăng lên một chút, cúi xuống nhìn thấy lồng ngực cũng đã đỏ hồng lên.

Cơn nóng giận tiếp tục sôi trào, không thể nào kìm lại được xông thẳng lên đại não.

Mặc kệ là đồ đệ đã tỉnh hay chưa, An Hòa Dật vận hết toàn bộ linh lực vùng thoát khỏi người đang ôm mình cứng ngắc, giẫm đại lên giày, phủ vội áo lên người.

Cửa phòng 'cót két' mở ra rồi đóng lại. Người nằm trên giường lúc này mới lật người, mở mắt ra nghiêng đầu nhìn về phía cửa, khóe môi cong lên vui vẻ.

An Hòa Dật trốn ra khỏi phòng trong sự xấu hổ hết sức, giơ tay vẽ một trận pháp trước cửa, những đốm sáng nhàn nhạt tụ lại giữa không trung rồi lại tan đi, chậm ra bay theo gió, cuối cùng bị kéo tan vào cánh cổng gỗ sơn đỏ thắm.

Cả gian phòng bừng sáng lên trong chốc lát sau đó lại chìm vào bóng tối.

An Hòa Dật đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn cánh cửa, tay đặt trên nắm cửa thật lâu.

Ánh sáng từ cửa tỏa ra khắp các phía, vươn dài ra thành những tia mảnh mai, quấn lấy ổ khóa, đan vào nhau tinh xảo như tơ nhện giăng.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ