Chương 53

42 10 2
                                    

Trên sườn Tàng Ý Sơn, căn phòng mới đã được đổi từ cung điện thành lâu đài trên không. Bên trên một con sông chảy xiết, một tòa nhà bằng trúc lơ lửng trên cao. An An nằm trên gối kiếu mạch ngủ say tít, chiếc bụng nhỏ nhấp nhô phập phồng, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.

Trước khi đi ngủ, Ôn Tu Viễn đã xé cho An An mấy miếng thịt gà nhỏ, đã được hầm mềm đến mức cắn một miếng là chảy nước. An An ăn thử một lần là không chịu buông tay ra, gặm đến tận khi no nê mới thôi.

Cái bụng ăn no phồng lên sau lớp vải quần áo mỏng dính. Ôn Tu Viễn thò tay chọt bụng An An, vừa chạm vào ngón tay đã lún cả vào bụng.

Hắn không nhịn được khẽ bật cười.

"Quỷ tham ăn."

Có lẽ vì giấc ngủ bị quấy nhiễu, An An lầm bầm gì đó, tay xua xua trước bụng nhưng không xua được thứ gì nên lại thu về, lật người ngủ tiếp.

Tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên cạnh. Ôn Tu Viễn bứt một cọng cỏ bên cửa sổ, cù bàn chân nhỏ xíu của An An.

Vừa bị chọc một cái, An An đã rụt chân, thân mình lật về hướng ngược lại. 

Cọng cỏ kia ngoan cố đuổi theo. An An không nhịn được đạp đạp, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn nhó.

Thấy An An bực bội, Ôn Tu Viễn cũng không muốn chọc ghẹo nó nữa. Hắn ném cọng cỏ trong tay xuống đất, nằm xuống bên cạnh.

Ánh trăng dìu dịu trải xuống lòng sông, ngoài cửa sổ mặt nước lấp lánh.

Khác với sự yên tĩnh trước đây, lúc này, nằm trong toà nhà bằng trúc, Ôn Tu Viễn vẫn có thể nghe được tiếng nước cuồn cuộn phía dưới, đập vào những tảng đá ghềnh, bắn tung lên rồi vỡ vụn và lại tiếp tục chảy xiết.

Trong một khắc, mọi thứ trên thế gian dường như đều trở nên hỗn loạn.

Cách đây lâu lắm rồi, Ôn Tu Viễn cũng đã từng ngủ một đêm như vậy. Lúc đó hắn bị đuổi giết tới bờ biển, ngồi trên thuyền nhỏ lênh đênh suốt đêm. Trải nghiệm chẳng tốt đẹp gì cho cam, là cảm giác chỉ còn lại một mình cô độc trên đời, xung quanh chỉ có tiếng sóng nước vọng lại từ khắp các phía. Từ đó về sau hắn cũng không thử lại nữa.

An An ở bên cạnh lật người, lăn trái lăn phải, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất.

Tiếng sột soạt cắt đứt dòng suy nghĩ của Ôn Tu Viễn. Hắn quay sang nhìn, lại muốn trêu chọc nó một phen.

Vừa vươn ngón tay ra đã nghe thấy miệng nhỏ của nó lẩm bẩm gì đó.

Chẳng lẽ lại mơ thấy cái gì đó kì quái nữa rồi?

Ôn Tu Viễn ghé sát lại, nhẹ nhàng bóp mũi An An, "Nói gì đó?"

An An há to mồm để thở, tới khi Ôn Tu Viễn bỏ tay ra thì nghe nó bảo ——

"Tu Viễn tốt lắm."

Ôn Tu Viễn sửng sốt nhìn nó một lát, sau đó mới hoàn hồn.

Những lời này nghe không giống giọng điệu của An An lắm.

Trong đầu Ôn Tu Viễn mơ hồ có suy đoán nhưng vừa nghiêng đầu đã lại thấy An An ngủ thẳng cẳng, tứ chi duỗi ra bốn phía, hắn chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ