Chương 61

42 7 0
                                    

"Tâm trạng có khá hơn chút nào không?" An Hòa Dật đưa Ôn Tu Viễn quay về lưng chừng Tàng Ý Sơn.

"Không được tốt lắm."

An Hòa Dật ngẩn ra. "Vậy làm sao bây giờ?"

"Hay là sư tôn ngủ cùng ta đi."

Ôn Tu Viễn nắm lấy tay An Hòa Dật, siết nhẹ.

An Hòa Dật giật bắn mình, hơi thở cũng trở nên dồn dập, rút phắt tay ra.

"Chớ nói lung tung!" Sau đó xoay người ngự kiếm đi một cách vội vã.

Ôn Tu Viễn nhìn theo bóng lưng của y bật cười khẽ một tiếng.

Đang cười dở thì An Hòa Dật vòng trở về, nụ cười trên mặt khựng lại.

"Sư tôn? Người đổi ý rồi ạ?"

An Hòa Dật trợn mắt nhìn hắn, trong đôi mắt ướt át Ôn Tu Viễn hình như thấy có ý trách giận.

"Về nhà đừng nghĩ nhiều, ngủ cho ngon giấc."

Thấy Ôn Tu Viễn ngoan ngoãn gật đầu một cái, An Hòa Dật mới lại xoay người rời đi.

Chờ y đi xa rồi, Ôn Tu Viễn khom lưng cười to, cười đến mức khóe mắt cũng nhăn cả lại, nhưng thực ra chẳng quá vui vẻ.

An An làm sao có thể...

Lòng Ôn Tu Viễn lúc này vô cùng phức tạp.

Sư tôn của hắn... sao có thể là người như thế.

Trên đỉnh Tàng Ý Sơn.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang lất phất, sương mù bao phủ lấy rừng cây, đêm đã tối, An Hòa Dật nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Đã rất nhiều lần.

Y mơ thấy đồ đệ của mình, khi tỉnh lại còn không thể quên được dáng vẻ của hắn, cả nhịp tim không thể không chế được ban nãy, suýt nữa thì tâm tư thầm kín của y bị bại lộ.

Nguy hiểm quá.

Y vẫn nên cách xa đồ đệ mình một chút thì hơn.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, che giấu đi những suy nghĩ không muốn cho người khác biết trong đêm khuya thanh văn.

Một đêm yên tĩnh, côn trùng lẫn chim chóc đều say ngủ, chỉ có Ôn Tu Viễn và An Hòa Dật là trằn trọc trên giường không chợp được mắt.

Sáng sớm, sương trên đỉnh núi dần tan đi, ánh nắng ban mai trải xuống từ chân trời từng tấc vàng óng, xuyên qua màn sương, đáp xuống ga trải giường trắng tinh khôi.

An Hòa Dật nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng đầu óc vẫn tỉnh ráo, không ngừng nhớ lại cái ôm bất ngờ đêm qua.

Rung động.

Có tiếng huyên náo bên ngoài phá tan sự yên tĩnh bên trong gian nhà.

Chuông nhỏ bên cửa sổ vang lên, âm thanh ngân dài truyền đến bên tai, lưu lại thật lâu.

"Xin mời các vị sư tôn của Duyên Sinh Tông tới chủ điện để họp, xin..."

Là lệnh khẩn cấp từ tông chủ.

An Hòa Dật lập tức mở mắt ngồi dậy, niệm một câu chú để mặc quần áo thật nhanh rồi ra khỏi cửa.

Trên trời toàn là các sư tôn đang vội vã chạy đi, để lại một vệt mây dài vắt ngang bầu trời.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ