Chương 59

41 9 0
                                    

Xung quanh Duyên Sinh Tông, biểu ngữ tầng tầng lớp lớp bao quanh, cờ hoa rực rỡ tung bay trong gió. Trên quảng trường, hàng chữ "Tông Phái Tỷ Thí" được dán khắp các cột đá với đủ màu sắc.

Trên đài cao màu đỏ ở trung tâm, kết giới phát sáng lung linh bao quanh đài vô cùng nghiêm mật.

An Hòa Dật ngồi uống trà cùng các vị sư tôn khác cùng tông phái mình trong đại điện.

Trong điện vô cùng náo nhiệt. Sư tôn các núi đang thi nhau so tài, dùng linh thạch để cá cược.

Thời Minh Đạt bận trăm công nghìn việc cũng dắt Kiều Húc quay về. Lúc An Hòa Dật đến chào hỏi, đúng lúc gặp cảnh đang cá cược.

Đã cược Kiều Húc thắng rồi, song quay đi quay lại, bảo với phó thị Vân Ngoại Lâu trận này bắt thua đi.

An Hòa Dật hơi khựng lại, lời định nói cũng quên mất.

À, thì ra là đánh cược như thế.

"Đàm Ngọc sư tôn, ngươi cũng tới chơi một ván đi."

An Hòa Dật quay đầu nhìn đồ đệ đứng phía xa xa. Ôn Tu Viễn ôm thỏ đứng trước quảng trường, trông hơi vẹo vẹo, mắt khép hờ, mí mắt trên dưới thi thoảng lại va vào nhau.

Đến cả thỏ trong tay hắn cũng ngủ mơ mơ màng màng.

"Ta cược thua." An Hòa Dật cũng không thèm nhìn đối thủ, cau mày nghiêm mặt xoay người về phía trưởng lão bắt đầu giao dịch.

Y vừa nói xong, sư tôn bên cạnh đã hét lớn lên.

"Tới tới cược đi nào, cược đi nào, cược không được thì thiệt, cược không được cược tiếp nào."

Chậc, sư tôn bán đứng đệ tử không thấy tội lỗi miếng nào luôn ha.

An Hòa Dật nổi lòng hiếu kỳ, tò mò liếc xem, thấy bàn cược trước mặt vị cao thủ này toàn bộ đều cược thua, bàn cược thắng chỉ còn một viên linh thạch duy nhất.

Nhìn tên thấy quen quen.

—— Tu Tam.

Một trận gió thổi nhẹ qua quảng trường, lông trên người thỏ trắng cũng bị thôi bay lả tả. Lông như tơ bay lơ lửng trong không khí. Ôn Tu Viễn cau mày xoa đầu thỏ An An.

"Cũng có phải là thỏ thật đâu, sao lại còn rụng lông nữa vậy?"

An An ngủ say li bì, không đáp lời.

Nói kể cũng lạ, mấy ngày gần đây, An An cứ hở ra là ngủ, chẳng rõ tại sao. Bình thường thì cũng vẫn ăn uống nhưng cứ sểnh ra một cái là lăn ra ngủ ngay.

Ôn Tu Viễn dùng linh khí đưa vào cơ thể nó thăm dò mấy lần, đều không phát hiện vấn đề gì.

Hắn thở dài, đặt tay lên lưng thỏ, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người nó.

"Đại ca!" Bên cạnh có tiếng hô vang, Ôn Tu Viễn ngẩng đầu nhìn lên, là Tu Tam.

Tu Tam thở hồng hộc chạy đến trước mặt Ôn Tu Viễn, mặt như đưa đám, "Đại ca ơi hu hu hu, sư tôn ta bảo ta đấu với huynh một hiệp."

Ôn Tu Viễn nhăn mày, "Nhỏ giọng chút" .

Hắn cúi đầu nhìn An An trong lòng, thấy nó cũng không bị đánh thức, lúc này mới hòa hoãn nét mặt.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ