Chương 55

45 8 0
                                    

Các đệ tử ngồi trong tất cả các góc của chính điện đều len lén thò đầu ra xem, trên mặt không che dấu được vẻ hưng phấn kì dị.

Thỏ kìa, trông lông mềm ghê! Muốn sờ quá đi!

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng bủa vây lại đây, An An không ngừng lùi về phía sau. Ôn Tu Viễn dùng tay cản nó lại, ôm thỏ trắng vững vàng trong tay.

An Hòa Dật ngồi ở hàng đầu tiên, cúi đầu xem sách giáo khoa, do dự không biết có nên ngăn việc này lại hay không.

Trước mặt y, các đệ tử đã lặng lẽ bắt đầu cuộc chiến thức ăn, đọ xem thỏ trắng sẽ ăn đồ ăn ai đưa. Có người thì ném rau xanh, hoa cỏ gì đó, nhưng chừng đó thì còn chưa là gì, có người còn ném nguyên quả dưa.

Một quả dưa to bằng bàn tay đập vào cạnh bàn, vang lên một tiếng "Ầm!"

Mọi người: "..."

Má! Thằng nào ngu vậy.

Đại sảnh im lặng như tờ, các đệ tử đồng loạt cúi đầu chỉ dám lén ngước lên ngó chừng.

An Hòa Dật ngẩng đầu, nhìn xuống phía dưới lớp học một cách sâu xa.

Coi như y không tồn tại đấy à?

Khẽ thở dài.

Thỏ của Ôn Tu Viễn quả thật là có bộ lông mềm mượt thật, còn đáng yêu nữa, khiến tu sĩ nào đó lòng đầy buồn bã.

Sao lại không cho mình ôm cơ chứ?

Yên lặng một lát, An Hòa Dật cúi đầu, cất suy nghĩ đó đi rồi tiếp tục giảng bài.

Sau quả dưa kia, đám đệ tử trong điện cũng an phận lại. Kẻ nào gan lắm thì cũng chỉ dám len lén liếc xem thôi, mà còn phải chờ lúc An Hòa Dật quay đầu đi chỗ khác.

Tiết học hôm nay nói về bốn, năm cách luyện hóa linh lực để sử dụng. Giọng điệu của An Hòa Dật không cao không thấp, không bổng không trầm, cao độ đều đặn chuẩn xác đến mức khiến người nghe hoa mắt chóng mặt buồn ngủ.

Cũng may An Hòa Dật không ngẩng đầu lên nhiều lần lắm, bằng không chắc chắn sẽ được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, "hàng trước không dám nhúc nhích, hàng sau cũng như hàng trước.".

Không biết qua bao lâu.

Hương trà thoảng qua, An Hòa Dật nhẹ nâng những ngón tay trắng nõn lên gõ chiếc chuông nhỏ trên bàn, đánh thức vô số kẻ mộng mơ ngồi bên dưới.

Y thở phào một hơi.

Sau đó y rảo bước đi về phía sau chính điện để nghỉ ngơi. Trà đã chuẩn bị xong, chỉ chờ y tới thưởng.

Trong điện vang lên âm thanh huyên náo. Có tiếng tranh luận xen lẫn tiếng cười đùa, gió nhẹ thổi qua, cuốn theo chút kích động đó phiêu diêu bay đi.

Trước khi đi hẳn vào chòi nghỉ, An Hòa Dật đưa mắt nhìn ra phía ngoài lần nữa.

Thỏ trắng lông mềm đang say giấc nồng trong vòng tay của người khác. Bên cạnh có một đệ tử mang bát nước tới, mũi nó nhảy nhảy mấy cái, sao đó liếm tọp tọp.

"..."

Chẳng phải là không cho người khác ôm sao?

An Hòa Dật thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi về chiếc bàn trong khu nghỉ ngơi.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ