Chương 12

120 25 0
                                    

Cầu giúp đỡ: Vừa ngủ dậy đã phát hiện danh sách bạn bè đầy rồi, làm sao bây giờ?


An Hòa Dật vừa dậy đã thấy ngọc bài treo trên bức tường bên cạnh tỏa ra ánh sáng chói mắt. Y mở ra xem, phải đến cả trăm thông báo xin thêm bạn cùng một lúc nhảy ra, xếp hàng dài dằng dặc. Điều đáng sợ hơn nữa là thiết kế của ngọc bài khi thêm nhận dạng, chỉ có mục đồng ý chứ không có mục từ chối.

Kéo xuống cột "Thêm Bạn" để xem, người nào người nấy đều là "Núi XX Đệ tử XXX", chỉ thôi đã khiến người ta phát hoảng.

An Hòa Dật không biết gì đã xảy ra chuyện, sợ là có tin tức gì đó kì quái nên không dám mở ngọc bài ra. Y cuống quýt mở khung chat với Duyên Hà sư tôn ra để cầu cứu.

"Cho hỏi, trong trường hợp nào thì chỉ trong một đêm số người xin kết bạn trên ngọc bài đột nhiên tăng vọt?"

Bên kia hồi âm lại rất nhanh.

Duyên Hà đạo trưởng: Được Hợp Hoan Tông nhắc tới, khen ngợi công khai rằng trình độ tu luyện của ngươi rất tốt.

"......" An Hòa Dật sợ đến run rẩy, mở trang chủ diễn đàn của Hợp Hoan Tông ra xem.

Trang chính thức của Hợp Hoan Tông vẫn còn treo tin tức được công nhận là nhảm nhí nhất Tu Chân giới hồi năm ngoái —— Đồ đệ nọ phản bội sư tôn và môn phái, chuyển sang nghề 'hái hoa trộm' (bắt cóc và hãm hiếp), nửa đêm đi hái hoa lại hái nhầm vào phòng của sư tôn mình. Phía dưới còn có một hàng chữ to, "Biết đi sai đường rồi, quay đầu thôi".

Dưới tin tức đó là hai chữ "Công phu" được viết bằng chữ màu vàng kim. Vị trí đầu tiên trong danh sách lại chính là vị sư tôn đã mang đồ đệ phản bội sư môn của mình quay về đúng đường.

Quán quân đầu bảng không đổi người, may quá.

An Hòa Dật đang chơi với trong bể bất hạnh thoáng thở phào nhẹ nhõm, không phải là nguyên nhân này.

"Không phải, còn có thể là lí do nào khác không?"

An Hòa Dật ở bên này đang mặt ủ mày ê, Ôn Tu Viễn ở bên sườn núi đang nhàn nhã nằm trên giường trong cung điện của hắn, tóc đen buông xõa, đầu tựa trên cổ tay trắng nõn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Tay còn lại, ngón tay nõn nà như ngọc không ngừng bấm trên ngọc bài.

Duyên Hà đạo trưởng: Theo suy đoán của ta, Tông phái các ngươi chỉ có mình ngươi là trông vừa mắt nhất. Tuy ngươi cũng giả xấu nhưng cuối cùng lại trở thành người có khuôn mặt bình thường nhất Tông phái, không tàn phế, không khuyết tật, cũng không hung hãn gì.

An Hòa Dật giật mình, "Nói cũng đúng."

Ôn Tu Viễn ôm bụng cười, cười đến mức chảy nước mắt, phải giơ ngón tay mảnh khảnh lên gạt đi.

Duyên Hà đạo trưởng: Theo ta thấy, nhất định là tiểu hữu vẫn chưa đủ xấu.

An Hòa Dật cẩn thận suy nghĩ một phen, lục tìm trong linh giới của mình, lôi được ra mấy cái mặt nạ quỷ mà các sư huynh tặng cho y chơi.

Sáng sớm hôm sau, trong trận pháp dịch chuyển ở phòng của Ôn Tu Viễn đột nhiên xuất hiện một tu sĩ mặt quỷ, hắn sợ giật thót cả mình đến mức suýt chút nữa thì lôi cả vũ khí ra.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ