Chương 81

18 0 0
                                    

"Có gì cẩn thận nhé." An Hòa Dật lại dặn dò lần nữa.

"Tới lúc đó sư tôn đừng ra ngoài, cứ tin ta, đảm bảo là sẽ không có chuyện gì." Ôn Tu Viễn hứa hẹn, trên mặt vẫn là nụ cười bất cần như mọi khi, như thể chỉ đang chuẩn bị đi làm một nhiệm vụ thường thường.

Căn phòng ngầm dưới mặt đất chật chội, hai người đứng đợi bắt buộc phải dính sát vào nhau, tay chạm tay, hơi ấm truyền tới lan ra khắp toàn thân, nhất thời không thể phân rõ được hơi ấm là của người nào.

Ôn Tu Viễn siết thật chặt tay sư tôn một cái rồi lập tức buông ra.

Trong một thoáng, An Hòa Dật khó mà phân biệt được hắn đang hồi hộp hay chỉ là đang đùa giỡn.

Trong căn phòng nhỏ hẹp vô cùng yên tĩnh.

Tiếng bước chân ngoài cửa vọng tới vang lên tiếng 'cộp', 'cộp', từng tiếng đạp vào lòng người nghe, có vẻ Giả Nham đã tới. Cơ thể An Hòa Dật run nhẹ, vươn tay, bắt chước theo động tác của đồ đệ ban nãy, siết chặt tay đối phương một cái rồi nhanh chóng buông ra.

Có thể cảm nhận được cơ thể người bên cạnh chợt cứng đờ, nhiệt độ tăng lên, không gian xung quanh cũng đột nhiên khô nóng theo.

Khiến y hối hận vì sự bốc đồng mới rồi.

... Xấu hổ quá đi mất.

Bên kia bức tường, tiếng bánh xe gỗ lăn trên sàn nhà kêu cót két, kèm theo đó là tiếng bước chân trầm đục, nhắc nhở hai người trốn phía sau rằng có người đang tới.

Thoắt cái, bầu không khí mập mờ trong gian phòng nhỏ hẹp bị quét sạch, chỉ còn lại sự trang nghiêm vô biên.

Một thanh niên dáng dấp thư sinh đẩy cửa tiến vào, trên người mặc một bộ đồ màu xanh than, tóc búi cao gọn gàng, nét mặt ôn hòa khiến người đó thoạt trông rất nhã nhặn hiền lành.

Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến, có lẽ không ai có thể đoán được người nho nhã như vậy sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế.

Bên kia bức tường, hai ma tu đã bắt đầu nói chuyện với nhau. An Hòa Dật dùng ngón trỏ cận thật viết chữ lên lòng bàn tay đồ đệ.

"Đi chứ?"

Ôn Tu Viễn lắc đầu một cái, "Không vội."

So với sự căng thẳng phía sau bức tường, hai người trong phòng bên kia trò chuyện với nhau thật vui vẻ, bên tai chỉ nghe tiếng cười nói râm ran kèm theo vài tiếng ho của Lâm Nhạc đang giả vờ tàn phế. Sự lo lắng dành cho đồ đệ của An Hòa Dật đã lên tới đỉnh điểm.

Lại một tiếng ho nhẹ.

Cơ thể Ôn Tu Viễn giật nhẹ.

Tim An Hòa Dật thắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Người kế bên kéo tay áo lên, vươn tay vẽ gì đó lên tường.

Sương mù đen quấn quanh đầu ngón tay, chậm rãi lan rộng theo chuyển động của ngón tay. Mỗi khi tới một nét cong, ánh vàng kim sẽ lóe lên, nhưng chỉ le lói như một tia mặt trời hấp hối trước khi bị đêm đen nuốt chửng. Ánh vàng kim sáng chói mà yếu ớt, sát khí tỏa ra như muốn kéo bất cứ tia sáng nào vào đêm đen.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ