Chương 56

42 9 0
                                    

Về tới Tàng Ý Sơn, An An đã khôi phục nguyên hình và ngủ thiếp đi. Ôn Tu Viễn không gọi nó dậy, đi dẫn nước từ linh tuyền vào phòng tắm.

Thân thể trắng nõn chìm trong làn nước, thấp thoáng sau màn hơi nước và tấm mành trúc. Người nọ có làn da trắng trẻo mịn màng, nhưng không mềm mại mong manh như cơ thể con gái mà trái lại, dáng người hắn cao ráo, rắn rỏi và cường tráng. Cơ bắp cân xứng trông càng có vẻ mạnh mẽ hơn.

Ôn Tu Viễn nhắm mắt lại, thoải mái tựa vào bồn tắm bằng trúc.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tản đi hơi nóng ngột ngạt dồn ứ trong nhà đã lâu, khiến người ta sảng khoái đến mức có thể lăn ra ngủ được.

Ôn Tu Viễn khép hờ mắt mơ màng, hơi thở đều đều.

Bên ngoài rèm có tiếng sột soạt, nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng gặm cắn.

Ôn Tu Viễn nghĩ trong khi còn đang lơ mơ, ở đây mà cũng có chuột nữa à?

Đôi chân thon dài bước ra khỏi bồn tắm, dùng một chiếc áo mỏng để che nửa người, lộ ra bờ ngực, Ôn Tu Viễn đi ra ngoài.

Nhìn một lượt.

Không thấy dấu vết của con chuột nào. Thay vào đó là cái đồ bé xíu kia, đang loay hoay lục lọi đồ trên bàn.

An An bị túm cổ áo xách lên.

"Lục lọi gì đấy? Không thèm nhìn đã ăn linh tinh rồi. Ăn gì đó?" Ôn Tu Viễn cau mày khóe miệng An An dính đầy bột màu đen.

"Ưm ưm ưm ưm." An An lúng búng trong miệng chẳng hiểu là nói gì.

Ôn Tu Viễn vươn ngón tay trắng nón quẹt một cái bên miệng An An, đưa lên mũi ngửi thử.

"Hi Xuân?"

Trà Hi Xuân, linh trà của tu chân giới, vừa rẻ vừa thiết thực, có thể dùng để trị thương và giảm mệt mỏi, tìm đâu cũng có.

Tu chân giới có rất nhiều loại trà. Trong chợ trà, Hi Xuân cũng phổ biến như bắp cải trắng bán ở chợ rau vậy.

Ôn Tu Viễn chọt ngón tay vào gáy An An.

"Sao cái gì ngươi cũng ăn thế?" Cau mày bất mãn.

An An phồng má, vẫn còn đang chưa nhai xong, chậm rãi nuốt xuống. Sau khi nuốt hết sạch lá trà trong miệng, nó lại ngẩng đầu lên dẻo quẹo gọi Ôn Tu Viễn, "Anh ơi, ăn nữa."

Ôn Tu Viễn chán ghét nhíu mày, gạt mớ hỗn độn trên bàn qua một bên, bắt chước dáng vẻ thường ngày của An Hòa Dật đun nước pha trà.

An An ngoan ngoãn ngồi thụp một bên, nhìn chằm chằm ngọn lửa đang đun bình trà.

Ôn Tu Viễn lấy từ linh giới ra một nắm lá trà, để qua một bên, im lặng quan sát. Trong sân nhà hắn có một cây, nghe nói là trước kia do mẹ hắn trồng. Cây Hi Xuân, mọc lên trong nắng và gió xuân, khi cây cỏ nhú chồi non, nó cũng nhú theo, sau đó phát triển mạnh mẽ.

Tu chân giới có biết bao loại linh trà, không hiểu loại trà rẻ tiền công dụng cũng không đáng là bao như thứ này mà sao sư tôn hắn và tên nhóc này lại thích đến thế.

Ôn Tu Viễn liếc mắt nhìn An An, còn An An hai mắt sáng ngời đang nhìn lá trà, nhăn mũi chán ghét nói, "Không có mắt nhìn gì cả."

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ