Chương 21

90 20 1
                                    

Năm ngày liên tiếp Ôn Tu Viễn đều lên đỉnh Tàng Ý Sơn tìm sư tôn để xin giải đáp thắc mắc. Đến ngày thứ sáu, cuối cùng An Hòa Dật cũng phát hiện ra có gì đó sai sai.

Rõ ràng mục đích là muốn xa cách đồ đệ một chút, sao lại đâm ra trái ngược, số lần gặp mặt còn ngày càng nhiều thế này?

Ôn Tu Viễn ngồi đối diện với An Hòa Dật, vẫn mang vẻ mặt mỉm cười tươi tắn như mọi khi, không khác gì lắm so với mấy ngày trước đó. Trong phòng, hương trà thoang thoảng quẩn quanh, hai người yên lặng ngồi nhìn nhau như thể đang thi xem ai sẽ là người lên tiếng trước.

Bên hông có ánh sáng lập lòe sáng lên. An Hòa Dật bình tĩnh cúi đầu xuống xem thử, là tin nhắn của Ngu Văn Tinh nhà bên gửi tới, nói là gặp chuyện không ổn, cần gặp mặt nói chuyện gấp.

An Hòa Dật phất tay áo tiễn Ôn Tu Viễn đi, sau đó ngự kiếm bay tới Điểm Tinh Tông.

Cảnh sắc dưới chân núi thay đổi liên tục không ngực, những đám mây màu sắc dệt thành một mảnh gấm rực rỡ nơi đường chân trời. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, một dáng người đi ngược nắng từ phía xa xa lại đây.

An Hòa Dật cẩn thận nhìn kỹ lại, "Bất Độ đạo trưởng?"

Cây quạt trong tay Ôn Cảnh phe phẩy, mắt cười cong cong, "Trùng hợp quá đi, Đàm Ngọc đạo trưởng đang đi đâu thế?"

Do dự một lát An Hòa Dật mới trả lời, "Ta đi qua chỗ Hòa Mặc sư tôn."

Ôn Cảnh xếp cây quạt trong tay gọn lại, gõ nhẹ lên lòng bàn tay, "Hay quá, ta cũng đang định qua đó, chúng ta cùng đi nhé?"

Dọc đường đi, phong cảnh hai bên đường đều rất xinh đẹp kiều diễm nhưng An Hòa Dật lại chẳng có ý muốn thăm thú ngắm nhìn. Y nhớ lần trước họ đụng mặt trên đường cũng vừa đúng lúc người kia bị đồ đệ của hắn đuổi giết. Không biết lần này có phải cũng đáng trốn đồ đệ không.

Ngu Văn Tinh đứng chờ đón ở trước cổng Điểm Tinh Tông. An Hòa Dật đã báo trước rằng Ôn Cảnh cũng muốn cùng tới nên khi thấy Ôn Cảnh, người kia cũng không ngạc nhiên gì.

Ngu Văn Tinh nhìn trái ngó phải một chốc mới túm tay An Hòa Dật kéo qua một bên. Sau khi gật đầu chào Ôn Cảnh một cái là lập tức sốt sắng kéo An Hòa Dật thẳng vào nhà. An Hòa Dật cũng thấy nghi nghi. Ngu Văn Tinh ngày thường luôn là người rất khách sáo và giữ lễ nghĩa, chắc chắn không làm thế này.

Ôn Cảnh vào phòng, quét mắt nhìn quanh một lượt. Trong phòng có mấy vũng nước nhỏ, không khí còn có mùi là lạ. Nghĩ lại thì lúc vào cửa, sân nhỏ kế bên còn phơi mấy bộ quân áo, mọi thứ nối lại với nhau có vẻ khá là thú vị.

Hiển nhiên là An Hòa Dật cũng để ý thấy, ngập ngừng hỏi, "Cái này là... ?"

Ngu Văn Tinh lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng giải thích, "Ta tìm khuyết điểm của bản thân một hồi, ngoại trừ tật hướng nội thì không thể thay đổi được, cái còn lại chính là thích tắm. Ta có dùng thuật tẩy trần để tẩy đi bụi bẩn, chỉ là ta thích tắm lắm, không thể không tắm được, có điều ta đi tắm nhưng không thay quần áo."

Ôn Cảnh, An Hòa Dật: "..."

Gì ghê vậy ba!

"Thế sau đó thì sao?" Ôn Cảnh đưa mắt nhìn nước vương vãi trên sàn.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ