Chương 42

66 13 0
                                    

"Đàm Ngọc?"

Quẳng luôn tiếng gọi với theo của sư huynh lại phía sau, An Hòa Dật nhanh chóng ngự kiếm bay ra cổng tông phái trước.

Tiếng gió thổi ào ào bên tay, ống tay áo bay phần phật, hỗn loạn hệt như tâm trạng của chủ nhân lúc này.

Đi được một quãng, trong lòng An Hòa Dật có gì đó rung chuyển, khiến thân thể đang ngự kiếm mất thăng bằng lảo đảo.

Trận pháp phòng vệ mà y đặt trên người Ôn Tu Viễn vừa vỡ nát.

Xem ra người tập kích là một tu sĩ trên kì Phân Thần.

Đúng là hỏng bét.

An Hòa Dật thở hồng hộc, kiếm cũng bay xiên xẹo theo, cưỡng ép lắm mới giữ được sự trấn định của bản thân. Y hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng.

An Hòa Dật gọi tên của Ôn Tu Viễn tên, trong nỗi lo âu sinh ra muôn vàn cảm giác hối hận.

Nếu biết trước đi đường lại thiếu an toàn như thế, đương nhiên y sẽ không bắt đồ đệ mình đi.

Phiến lá bên hông vẫn còn nóng ấm, tỏa nhiệt qua lớp quần áo, thấm vào da thịt. Thường chỉ khi nào gặp lúc nguy khốn nó mới ấm lên. An Hòa Dật nhíu mày đầy bất an, tăng tốc độ ngự kiếm bay đi.

Tiết trời hôm nay cũng không râm mát gì cho cam, mặt trời chiếu rọi khiến người ta choáng váng.

"Tu Viễn—"

Đi ngang qua một khu nọ cũng là lúc phiến lá bên người nóng nhất, không ngừng lay động, chứng tỏ Ôn Tu Viễn đang ở gần đây.

An Hòa Dật nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Ôn Tu Viễn.

Cây cối ngả nghiêng, khu rừng đổ nát, xung quanh là cảnh tượng lộn xộn sau cuộc chiến.

Sẽ ở đâu đây?

An Hòa Dật xoay một vòng, tới một hướng nọ, cảm nhận được một luồng sát khí vọt tới phía mình, y mới nhấc kiếm lên ngăn lại.

Kiếm va nhau phát ra tiếng keng chói tai, lưỡi kiếm run lên.

Phiến lá bên người run nhẹ, trái tim An Hòa Dật thắt lại, vận sức đẩy uy lực của mình áp tới phía đối phương.

Chỉ thấy người nọ khuỵu chân, gần như ngã rạp xuống, may mà kịp thời dùng kiếm chống lại thì mới không té nhào.

"Tu Viễn!" Sắc mặt An Hòa Dật lập tức thay đổi, cất bước đi về phía Ôn Tu Viễn.

Sắc mặt người trước mặt không được tốt lắm. Chân mày của An Hòa Dật nhăn tít lại, nhanh chóng kiểm tra sơ vết thương trên người Ôn Tu Viễn.

Chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy bộ đồ rách tả tơi trên người Ôn Tu Viễn. Máu thấm qua lớp vải quần áo, cây cối xung quanh đều bị đánh cho đổ rạp, cháy đen thui. Cả người cả cảnh đều xơ xác tiêu điều, hết sức thê thảm.

"Ngươi không sao chứ? Hòa Mặc đâu rồi?"

Ôn Tu Viễn che miệng, ho nhẹ một tiếng, "Vẫn ổn. Ta đã tách nhóm với Hòa Mặc sư tôn rồi, chắc hắn không sao đâu."

Ngay từ lúc Ngu Văn Tinh lúc rời đi, Ôn Tu Viễn đã lập tức vẽ trận pháp trên người kia. Nếu Ngu Văn Tinh gặp phải hiểm nguy gì hắn nhất định sẽ là người đầu tiên biết.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ