Chương 39

67 13 0
                                    

Buổi đêm trên Tàng Ý Sơn lạnh căm, thế nhưng căn nhà trên đỉnh núi lại vẫn giữ được nguyên vẹn cảm giác ấm áp.

An Hòa Dật và ba đệ tử ngồi quây quần quanh chiếc bàn.

Sư tôn không nói, các đệ tử cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngay ngắn ngồi im. Trên mặt bàn đá vẫn còn lại ít dưa và trái cây mọng nước, trái cây đã được rửa sạch bóng loáng, dưa chín đỏ tươi.

"Nào, ăn đi, đừng ngại."

Ôn Tu Viễn tiên phong đi đầu phá tan sự im lặng, ngón tay mịn màng cầm quả hồng trên bàn lên, đặt trước mặt mỗi người một quả.

Quả hồng như một viên trân châu đỏ đặt trược mặt An Hòa Dật, y nâng mí mắt lên im lặng nhìn người nọ.

Thấy y nhìn mình, Ôn Tu Viễn nhoẻn miệng nở một nụ cười toe, vẻ thù địch trên mặt trước đó không lâu đã tiêu tán hết, đôi mắt hắn vui tươi sáng ngời như có cơn gió mát rượi thổi qua.

Dù vừa mới trải qua một vụ việc chấn động, thái độ của Ôn Tu Viễn lại chẳng có vẻ gì là kiềm chế lại.

Trông một thoáng, An Hòa Dật không chắc là do gan hắn lớn hay là do mặt hắn dày nữa.

Y lại thở dài thượt trong lòng một cái.

Từ sau khi mọi người rời đi, Ôn Tu Viễn vẫn luôn đảo mắt để ý quanh quẩn chỗ An Hòa Dật ngồi. Khi thấy sư tôn nhà mình cuối cùng cũng lôi bộ trà cụ ra, hắn mới rũ mi mắt, thoáng nở nụ cười.

Hương trà thơm thoang thoảng bay tới quấn quanh.

An Hòa Dật nhìn làn khói uốn lượng trên miệng chén trà bay lên, suy nghĩ lại trôi đi miên man.

Hình như chỉ cần ba đệ tử ở chung một chỗ với nhau là sẽ xảy ra chuyện.

Hoặc là... có khi cũng không phải thế.

Mà đúng hơn thì chỉ cần để đệ tử của y ở cùng người khác thì cuối cùng thế nào cũng xảy ra chuyện.

An Hòa Dật lại thở dài đánh sượt cái nữa.

"Sư tôn có điều gì phiền não ạ? Hay là người nói ra đi để đồ đệ nghĩ cách giúp người cho?"

Dáng vẻ của Ôn Tu Viễn rặt một bộ cợt nhả, cây tiêu bằng ngọc trong tay hắn gõ nhẹ vào chân bàn, khiến bàn ghế cũng rung nhẹ theo.

An Hòa Dật vừa nhìn một cái, cả lòng lẫn trà đều nguội lạnh hết cả đi.

Đồ đệ của y vẫn là ở một mình thôi cho an toàn.

An Hòa Dật nhìn ba người họ một lượt. Kể từ khi ngồi xuống tới giờ, nội tâm Kiều Húc vẫn chưa có lúc nào bình tĩnh lại được. Vừa thấy An Hòa Dật quét mắt tới đã hoảng sợ cúi vội đầu xuống.

Thấy thế, An Hòa Dật vừa dùng ngón tay miết nhẹ miệng chén trà, vừa thầm cảm thán chẳng lẽ đồ đệ nghịch ngợm của mình đã dạy hư đệ tử ngoan nhà người ta mất rồi.

Không thể ở lại được.

An Hòa Dật nhếch môi, giọng nói như châu như ngọc vang lên, "Từ mai các ngươi đi theo học các sư tôn khác đi. Tử Tấn, ta sẽ liên lạc với sư tôn của ngươi bên kia. Còn Kiều Húc, ta sẽ thảo luận thêm với sư huynh."

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ