Chương 78

15 2 1
                                    

Phía trong tối om, không giống với phong cách chỉ hận không thể cách một cái bàn treo một cái đèn của các cửa tiệm khác ở Quỷ Giới. Hai bên hành lang chỉ có mấy ngọn nến sáng lờ mờ, ánh nến nhẹ đung đưa hắt lên những cái bóng mờ nhạt.

Tới cuối hành lang, cửa phòng chầm chậm mở ra. Thoắt cái mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Ánh đèn đuốc rực rỡ đập vào mắt, những đốm sáng lấp lánh rơi xuống từ cành cây, lơ lửng trên mặt đất một lát rồi bay về phía bức tường màu đen, thắp sáng một bản đồ sao mờ ảo.

Những điểm sáng mờ nhạt từ từ sáng lên, men dọc theo đường vân trên bản đồ, cho tới khi cả bản đồ sáng đều được thắp sáng

Bức tường đằng sau mở dần ra, điểm sáng trên bản đồ sao lại rơi rớt, lả tả trên mặt đất, sau khi chạm đất lại nảy lên, đồng loạt chuyển động.

Điểm sáng dần tụ lại thành một hàng chữ

"Người lớn tuổi hơn bước vào."

An Hòa Dật cất bước.

Những điểm sáng trên mặt đất đột nhiên run lên, con chữ nhòe đi, nét chữ bị kéo dãn tách rời, xoay ngang dọc, đổi thành một chữ khác.

"Người nhỏ tuổi hơn bước vào."

Đưa mắt nhìn đồ đệ, An Hòa Dật nghiêm nét mặt.

Ôn Tu Viễn gật đầu một cái để trấn an sư tôn rồi thong dong tiến vào trong cửa.

Phía trong có tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên tiếng cọt kẹt. An Hòa Dật nhìn vào trong, chỉ loáng thoáng thấy góc nghiêng của ai đó.

Vừa nhìn một cái, Lăng Tiêu kiếm đã run lên, suýt thì bay vọt ra.

Gương mặt trẻ măng quen thuộc, y mới gặp cách đây không lâu.

Phó tông chủ của Tiêu Dao Tông.

Hóa ra Tiêu Dao Tông và ma đạo thật sự có liên quan tới nhau.

Kìm lại ý nghĩ muốn đi thẳng vào trong, bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt, cau mày chờ đợi. Y lo lắng cho sự an nguy của đồ đệ, nhưng cũng lo bị lộ ra thì không còn đường sống trở về, hại đồ đệ bỏ mạng tại chỗ.

Nhưng sao người của Tiêu Dao Tông lại ở đây?

Vô số hình ảnh lướt qua trong đầu, song An Hòa Dật vẫn mờ mịt đứng ở hành lang.

Điểm sáng trượt dọc đường theo bước Ôn Tu Viễn, giống như đang dẫn đường cho hắn đi.

Con rối trên xe vung cánh tay cứng ngắc, chiếc xe lăn cọt kẹt đi cùng Ôn Tu Viễn, không nhanh không chậm. Nếu nói rằng nó tới là để tiếp đón thì đi phía sau như thế cũng thừa thãi vô dụng quá rồi.

Nói cho cùng cũng chỉ là một con rối gỗ mang theo khuôn mặt của chủ nhân mà thôi.

Âm thanh xa dần.

Rẽ ở một khúc quanh, đến khi xác định chắc chắn người bên ngoài sẽ không thể nhìn cũng không thể nghe được bên trong, Ôn Tu Viễn mới cười lạnh một tiếng, nhấc chân đạp rối gỗ một cái.

Rối gỗ lẫn xe lăn 'cộp' một tiếng ngã lăn quay.

Thoáng cái đã rời rạc thành năm bảy mảnh.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ