Chương 77

43 6 0
                                    

"Sư tôn, trông ngươi vẫn không giống người tu ma đạo lắm." Ôn Tu Viễn khoanh tay trước ngực, nâng cằm y xoa nhẹ, ngắm nghía mỹ nhân áo đỏ trước mặt.

Hiện tại sư tôn mặc một thân áo đỏ trông như đang mặc đồ tân hôn. Da trắng như tuyết phủ một lớp vải đỏ như máu, đôi môi của sư tôn rất xinh đẹp, vẻ mặt lại thoáng chút ngượng ngùng xấu hổ. Vị sư tôn tao nhã thanh cao thường ngày đã bị kéo xuống khỏi bàn thờ phụng, trở thành một sinh vật có thể tùy ý chạm vào.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của đối phương, Ôn Tu Viễn phải vuốt tóc xuống để che đi hai cái tai đỏ bừng.

An Hòa Dật lúng túng chỉnh trang lại quần áo. Nhìn hồi lâu vẫn chưa thỏa mãn, Ôn Tu Viễn xoa cái tai hơi nóng lên, rồi vươn tay chạm vào viền cổ áo của sư tôn.

"Ngươi..." An Hòa Dật giật mình, đồng tử co rút lại, hoảng hốt giữ tay đồ đệ.

Khi ngẩng đầu lên y lại thấy vẻ mặt của đồ đệ vẫn bình thường, như thể vừa làm một việc hết sức tự nhiên, không hề có ác ý.

Ôn Tu Viễn ngây thơ quay ra nói với y: "Tu sĩ ma đạo không thích kín cổng cao tường. Trong mắt bọn họ, cơ bắp tượng trưng cho sức mạnh, để lộ ra cũng là cách để uy hiếp kẻ khác. Đương nhiên là một số người cũng dùng để thu hút tu sĩ khác giới nữa."

An Hòa Dật nhìn xuống, đầu lông mày lộ rõ vẻ bối rối.

"Thật là...thật là thiếu đứng đắn."

Sư tôn trước mặt vì xấu hổ nên mới thấp giọng lầu bầu, giọng nói dịu dàng thường ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, cọ vào lòng Ôn Tu Viễn khiến hắn ngứa ngáy.

"Không sao đâu sư tôn. Thời điểm đặc biệt phải sử dụng phương pháp đặc biệt. Một tu sĩ chân chính phải biết thờ ơ với vật ngoài thân. Bộ đồ này cũng chỉ là vật ngoài thân thôi."

An Hòa Dật nghe xong, tuy vẫn cau mày song cũng đã buông lỏng tay đồ đệ ra.

Sau khi bàn tay giữ mình đã buông ra, hắn nhanh chóng cởi cúc cổ áo, chỉnh lại bộ đồ ban đầu, mở phanh cổ áo trước ngực. Lúc tay lướt xuống dưới, hắn còn nhẹ nhàng vuốt lên bờ ngực trắng mịn.

Ôn Tu Viễn thầm tán thưởng.

Dáng đẹp ghê.

"Đừng nghịch!" An Hòa Dật lùi lại, mặt nóng rần lên, giơ tay chặn bàn tay đang vươn ra của đồ đệ, đi ngang qua hắn tiến về phía lối vào ma giới.

Sư tôn và đồ đệ đã đứng trước cổng thay đồ rất lâu nhưng vẫn không thấy tu sĩ tuần tra nào của ma đạo ở cổng vào.

Chuyện này cũng bởi vì mà giới xưa nay luôn tự do, cũng chẳng sợ tu sĩ nào tới khiêu chiến. Nếu có tu sĩ tới muốn thách đấu thì chỉ cần đăng ký tên ở cuốn sổ treo trước cổng là được. Ai thấy phiền không muốn ghi tên thì có thể đặt lịch trước luôn. Nhưng nếu có tu sĩ nào trà trộn vào gây rối, kẻ đó sẽ bị ma giới săn đuổi suốt đời.

"Tại sao không vào ma giới với tư cách thách đấu?" An Hòa Dật bối rối hỏi.

Ôn Tu Viễn cười đáp, "Ma giới xưa nay dùng thắng bại để cai trị. Khi có tu sĩ tới khiêu chiến, bất kỳ ma đạo tu sĩ nào cũng có thể tranh tài với kẻ đó. Nếu thắng thì không sao, nhưng nếu thua thì..."

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ