Chương 67

55 10 12
                                    

Chính điện của Duyên Sinh Tông được tân trang lại lần nữa, rất tráng lệ. Những viên giao châu bóng bẩy trơn láng được xâu lại thành chuỗi, kết thành rèm, màn rủ thì được dệt từ sợi tằm vô giá, các cột đá được chạm khắc hình rồng xanh quấn quanh, đôi con mắt dữ tợn đen bóng, hẳn là được khảm bằng dạ minh châu Nam Hải.

Lúc các sư tôn đi vào ai nấy đều choáng.

Ủa là sao?

Tông phái ta rốt cuộc đã đến ngày giàu sang rồi ư?

Hoa Hướng Nhiên ngồi trên ghế chủ tọa, nét mặt nghiêm túc khác thường. Chỉ có An Hòa Dật đã ở bên sư huynh mấy trăm năm nay mới nhìn thấu được chút ngượng ngùng mà sư huynh cố gắng giấu đi.

"Vào họp thôi." Hoa Hướng Nhiên không nhắc gì tới chuyện điện chính được tân trang, ngồi nghiêm chỉnh chờ các sư tôn vào họp.

"Chờ đã tông chủ ơi," Có sư tôn nọ không nhịn được lòng hiếu kỳ, "Chính điện của chúng ta là sao đây? Có ai trong số chúng ta gom đồng nát rồi phát tài à?"

'Gom đồng nát' ở đây là từ lóng các sư tôn dùng để ám chỉ việc thu nhận đồ đệ, cũng là do chính những sư tôn bị đám đồ đệ dọa cho sợ điên lên dùng để nói chuyện với nhau. Sau này dùng nhiều hơn, ai cũng hiểu.

Hoa Hướng Nhiên hắng giọng một tiếng, "Nói linh tinh." Đoạn ngừng một lát, thấp giọng hơi ngượng ngùng nói tiếp, "Đây là nói xong dừng hạ, thấp giọng mang một chút ngượng ngùng địa nói đến,"Đây là quà mừng đám cưới vàng Bác Giản mang tới."

Mọi người:"..."

Một đám người bọn họ đều là mấy lão yêu quái sống lâu như vậy rồi, chưa ai làm lễ kỷ niệm năm mươi năm hết.

Thật là quá mức nhàn rỗi, quá mức phù phiếm.

Lời vừa nói xong, các sư tôn phía bên dưới náo nhiệt hẳn lên, thảo luận xem làm sao để cũng làm một lễ kỉ niệm với đồ đệ kiêm người yêu của mình, lãng mạn một tí.

Mỗi người góp một câu, trò chuyện rôm rả cực kì. An Hòa Dật ngồi một mình ở bên cạnh, lặng lẽ rót cho mình một chén trà, trông có vẻ lạc lõng giữa nhóm các sư tôn đang vô cùng phấn khích.

"Họp xong bọn ta sẽ đi làm lễ đây, tông chủ, hôm nay có việc gì nói nhanh chút ha."

Hoa Hướng Nhiên hiếm khi có được một lần ôn hòa, gật đầu đồng ý.

An Hòa Dật khẽ khàng đặt chén trà xuống, đặt lên mặt bàn vang lên một tiếng cạch nhẹ.

Động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ đặc biệt vang dội trong chính điện đột nhiên im lặng.

Ánh nhìn từ bốn phía đổ dồn về phía y.

"Không sao đâu Đàm Ngọc sư tôn, dù sao tất cả mọi người cũng đều ở cùng với đồ đệ của mình thôi, chẳng phải ngươi cũng có sao?" Một sư tôn ngồi phía bên phải Hoa Hướng Nhiên cười an ủi.

An Hòa Dật: "..."

Mọi người:"..."

"Vớ vẩn, ngươi chỉ nói linh tinh." Hoa Hướng Nhiên mạnh tay vỗ vào lưng sư tôn nọ, khiến người đó vội vã co chân chạy tới dãy ghế cuối bàn ở phía sau.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ