Chương 47

43 9 1
                                    

Đêm qua An Hòa Dật có một giấc mơ quái đản.

Trong mơ, y biến thành một đứa bé "được" đồ đệ của mình nhặt về. Y treo lủng lẳng trong ống tay áo của đồ đệ, còn bị đồ đệ hung dữ mắng một trận.

Từ bao giờ mà đồ đệ của y lại lòi ra cái tính khí quỷ quái đó thế?

An Hòa Dật thở phào, khoác áo vào rồi ngồi xuống bàn trà.

Lúc này, mặt trời vừa ló đầu ra khỏi đỉnh núi, nắng chiếu qua ô cửa dát vàng cả nền đất.

Vào giờ này, những người nông dân chăm chỉ ở trần thế hẳn đã rời nhà, còn các sư tôn trong tu chân giới, nếu vẫn có thói quen đi ngủ thì hẳn là chưa thức dậy.

Trác Thịnh và Ngu Văn Tinh đã chờ đợi khoảnh khắc trời hửng sáng này từ lâu, không thể đợi thêm nữa, đi thẳng một mạch tới Duyên Sinh Tông.

Trên đỉnh Tàng Ý Sơn, trong phòng tản ra hương trà nhè nhẹ, sương khói vờn quanh trong hơi lạnh buổi sớm mai.

Trác Thịnh gõ cửa.

"Đàm Ngọc, có nhà không?"

An Hòa Dật đang ngồi lặng im trước bàn, ổn định lại tinh thần sau cơn ác mộng khiến tâm trạng hỏng bét. Nghe thấy tiếng gọi, trong mắt y thoáng hiện lên vẻ khó hiểu, song lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh của mình.

Đại khái chắc là đến vì chuyện của Nhiếp Tử Tấn.

"Phương Khê sư phụ, mời vào."

Trác Thịnh đi theo phía sau Ngu Văn Tinh, đẩy mở cửa. Trác Thịnh sải dài bước chân, hất vạt áo, thẳng tiến về phía An Hòa Dật.

Trác Thịnh chống hai tay lên bàn, tiến sát lại gần y.

"Nghe nói đồ đệ của ngươi mang thai con của ngươi à?"

An Hòa Dật: "?"

Nói cái gì thế?

Trong mắt Trác Thịnh tràn ngập sự tò mò. Đến cả Ngu Văn Tinh, người mới sáng tinh mơ đã bị Trác Thịnh dựng dậy lôi theo tới đây, cũng ngó đầu ra từ phía sau, đầy vẻ hiếu kỳ.

"Nói tóm lại thì rốt cuộc chuyện đó là thật hay giả?"

Trác Thịnh xoắn xuýt xoay đồng xu đeo bên hông. Đồng tiền hắt sáng khiến tia sáng xoay khắp các phía, còn ánh mắt Trác Thịnh thì dán chặt vào An Hòa Dật.

"Dĩ nhiên là giả." Giọng An Hòa Dật hơi có ý trách cứ.

Tin giả, lừa ngươi đó!

Trác Thịnh lộ ra một chút xíu tiếc nuối.

An Hòa Dật thấy vậy cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Trác Thịnh, mãi tới khi người đối diện vì thế mà hốt hoảng.

Lúc này Trác Thịnh mới bỏ cái ý nghĩ nuối tiếc kia đi, đoan chính ngồi thẳng người lại.

"Vậy cho ta gặp đồ đệ của ngươi một chút đi, lâu lắm rồi không thấy hắn. Gì ấy nhỉ? Nghe nói hắn mới vừa đột phá cảnh giới mới à?" Trác Thịnh cười hề hề, nói sang chuyện khác.

"Nếu ý ngươi là đạt đến Trúc Cơ thì hắn đã lên từ tháng trước rồi." An Hòa Dật vạch trần Trác Thịnh.

Trác Thịnh gãi mũi, hơi lúng túng, cười hì hì bảo, "Thế để ta xem hiện tại hắn luyện tập ra sao nào."

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ