Chương 70

46 6 2
                                    

Tuyết bay trắng trời như đồi cây bông vào mùa thu, gió lớn quấn lấy tuyết mịn rơi xuống như mưa. Khi chân đạp trên tuyết rồi nhấc lên sẽ để lại một cái hố sâu ngập quá đầu gối. Giữa băng tuyết trắng xóa, tất cả những sắc màu khác đều bị vùi lấp đi, chỉ lại một màu trắng bát ngát mênh mông.

Xích trên cổ tay Ôn Tu Viễn va vào nhau chan chát. Tiếng xích sắt va đập vào nhau vang vọng trên đồng tuyết mênh mông, trong không gian bao la yên tĩnh có càng giác âm thanh như ngân dài hơn. Trên người hắn mặc chiếc áo choàng thêu hạc trắng, phản chiếu màu sắc như sắc của đồng tuyết, và cũng đều bị giam cầm ở ngọn núi này.

"Sư tôn, ta lạnh quá", Ôn Tu Viễn rụt vai, dính sát rạt vào bên người An Hòa Dật.

Tư Qua Tỏa của Duyên Sinh Tông hạn chế linh lực của tu sĩ, khiến cho tu sĩ nào bị phạt đeo loại khóa này sẽ chẳng khác gì người thường. An Hòa Dật nghĩ mãi, cuối cùng lấy từ trong linh giới ra chiếc áo choàng thêu hạc mà năm xưa sư huynh gửi cho y từ vạn dặm xa xôi cho hắn mặc, là vật dụng dùng để giữ ấm. Ngay cả ở nơi lạnh giá khắc nghiệt thì người mặc áo này vẫn có thể hoạt động bình thường.

"Áo này không có tác dụng à?" An Hòa Dật vươn tay vuốt nhẹ mặt vải trơn nhẵn mềm mại.

"Chỉ đỡ một xíu, vẫn lạnh quá." Nói xong, Ôn Tu Viễn lại dính sát hơn vào người An Hòa Dật.

Thấy bộ dạng không chịu nổi lạnh giá của đồ đệ, An Hòa Dật bắt đầu lo lắng. Cũng không biết đồ đệ sẽ phải ở trên núi bao lâu, trông thế này, không biết hắn có chịu nổi không nữa.

"Sư tôn, nắm tay đi", Ôn Tu Viễn run rẩy giũ tuyết trên vai, tựa vào người An Hòa Dật, vươn tay ra nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trơn nhẵn như ngọc thạch của y.

Tuyết nhuộm trắng mái đầu, bông tuyết trong suốt vương trên hàng mi, lông mi run lên nhè nhẹ, tựa như cánh bướm mong manh trước gió.

Ôn Tu Viễn cúi xuống, gần như vùi cả người mình vào lòng sư tôn.

Một bông tuyết rơi trên mu bàn tay An Hòa Dật. Y cụp mắt nhìn xuống, bông tuyết bị hơi ấm cơ thể làm cho tan chảy thành những giọt nước nhỏ, chầm chậm lăn xuống khỏi bàn tay, rơi xuống tay của người đang nắm chặt lấy tay y, lập tức khiến người trong lòng run lên.

Sợi xích sắt độc nhất vô nhị kia tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo của kim loại, rất hài hòa với tiết trời lạnh giá lúc này.

An Hòa Dật nặng nề thở dài.

Uổng công y đã thăng tới kỳ Động Hư, thuật pháp vạn thiên, vậy mà vẫn không ngăn nổi cơn rét lạnh đến từ Tư Qua Tỏa.

Y cởi đai áo khoác của mình, giơ tay giương áo lên, choàng nó lên vai đồ đệ.

"Đỡ hơn chưa?"

Giọng nói trầm thấp dịu dàng rơi vào tai tựa như tiếng suối róc rách chảy một ngày mùa xuân.

Bàn tay nắm vạt áo của Ôn Tu Viễn siết chặt hơn."

"Vẫn chưa đủ, sư tôn ôm chặt hơn được không?"

An Hòa Dật thoáng sững người, song lại siết chặt vòng tay hơn.

Lớp học bổ túc của sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ