Chương 4

680 69 3
                                    

Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ sang H quốc để du lịch. Hai người rất có hứng thú với văn hóa nơi đây, thậm chí trước đó còn học tiếng H nữa. Ai ngờ kỳ du lịch giờ lại biến thành cuộc chiến đấu tranh sinh tồn nơi đất khách quê người.

Doãn Hạo Vũ thức tỉnh dị năng hệ lôi. Lần đầu tiên không khống chế được lực đạo còn làm cho tóc của mình nổ xù lên, khiến Tiểu Cửu vừa thấy liền ôm bụng cười đau cả ruột. Nhờ dị năng của Doãn Hạo Vũ mà hai anh em mới có thể sống dễ dàng hơn một chút.

Thế nhưng mấy ngày trước tự dưng Tiểu Cửu ngủ say, có gọi thế nào cũng không tỉnh. Doãn Hạo Vũ lo mà không làm gì được. Cậu đành tìm chỗ trú ẩn cho Tiểu Cửu rồi đi lượm lặt vật tư quanh đó. Thế rồi cậu gặp đội Đầu đinh.

Đầu đinh dẫn đám anh em đi tìm vật tư. Bọn hắn nhìn thấy tang thi vẫn là sợ hãi. Không ai dám xuống khỏi xe. Vòng vèo mãi thì thấy một tiệm tạp hóa, quan sát xung quanh không thấy có tang thi, lúc này cả bọn mới dám xuống. Vừa xuống thì nghe thấy tiếng tang thi gào thét, tiếng nổ, bên trong còn có ánh sáng lóe lên.

"Tiếng gì thế??"

"Có tang thi ở trong!!"

Nhất thời cả đám không ai dám vào. Đầu đinh cắn răng, hắn cầm chắc cái rìu trên tay, dẫn cả đội từng bước cẩn thận đến gần. Bọn hắn thấy có một cậu nhóc vừa giơ tay lên thì từ tay cậu bắn ra tia sáng như tia sét, xuyên thẳng qua não hai con tang thi. Một tiếng "xẹtt!" hai con tang thi chết tại chỗ, mùi khét bốc lên.

Doãn Hạo Vũ nhìn sang, có tên nhát gan còn giơ ngay cây rìu lên chĩa vào cậu.

"Thằng nhóc ấy là gì thế? Người hay quái vật?"

"Sao nó biến ra được điện thế??"

Doãn Hạo Vũ nhíu mày, cậu nghe hiểu đám người này nói gì, "quái vật" ư?

Cậu nhặt cái balo lên toan rời đi.

"Chờ một chút!" – Đầu đinh chạy đến chặn đường. Bấy giờ hắn mới thấy rõ mặt cậu. Người trước mặt là con lai, chắc chưa đến 20 tuổi, đường nét còn trẻ con, chưa trưởng thành nhưng đã khá sắc, trông cực kì đẹp trai. Người nước ngoài à, Đầu đinh bắt đầu tính toán.

"Cậu từ nước khác đến sao? Cậu nghe hiểu tôi nói không?"

Doãn Hạo Vũ cau mày, cảnh giác nhìn Đầu đinh không nói gì.

Nhìn cái gì? Thế là có hiểu không hả?

Đầu đinh cố gắng tỏ ra thân thiện:

"Cậu từ nước khác đến, hẳn là bị mắc kẹt ở đây đúng không? Có muốn gia nhập với chúng tôi không? Đông người thì an toàn hơn" – Hắn vừa nói vừa khoa tay, cố diễn tả cho Doãn Hạo Vũ hiểu.

Doãn Hạo Vũ nhìn Đầu đinh, rồi lại nhìn đám người lôi thôi lếch thếch ở đằng sau, trong lòng nghĩ đám người này chẳng có vẻ gì là sẽ giúp được cậu cả. Cậu toan bỏ đi, nhưng lời tiếp theo của Đầu đinh lại giữ chân cậu.

"Chúng tôi đang ở trong một cái hầm trú ẩn, có cửa sắt cực kì an toàn. Không có con tang thi nào có thể lọt vào được cả"

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now