Chương 6

755 78 11
                                    

Bá Viễn giơ tay ra, trên tay anh là một mầm cây nhỏ, tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ.

"Dị năng của anh có thể điều khiển thực vật, đồng thời cũng có tác dụng chữa những vết thương thông thường, chẳng qua anh chỉ có thể nhận biết các chất độc hay virut chứ không thể chữa được như Tiểu Cửu."

Anh cười: "Đó là lí do anh biết Tiểu Cửu và em ngủ là để thức tỉnh dị năng. Khi anh thăm dò bằng dị năng của mình, thứ khiến con người thành tang thi và khiến con người có dị năng, trong mắt anh chúng giống như những con virut có đặc điểm riêng vậy. Nhờ thế mà anh phân biệt được."

Doãn Hạo Vũ nhìn Bá Viễn, Bá Viễn cười tươi nhìn cậu.

"......"

Tiểu Cửu cắt ngang bầu không khí kỳ quái của hai người, xoay Doãn Hạo Vũ đối mặt với mình:

"Đến lượt em! Mau kể cho anh nghe suốt bao ngày nay em đã gặp phải chuyện gì vậy?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Doãn Hạo Vũ lại thấy tức. Cậu tủi thân kể cho anh nghe về đám người Đầu đinh. Nghe xong Tiểu Cửu vừa giận vừa thương. Đám người đó! Cậu muốn tẩn đám người đó một trận! Một đám người lớn vô sỉ dám bắt nạt thằng bé nhà anh.

Bá Viễn trầm ngâm nhìn Tiểu Cửu đang tức xì khói, hỏi Doãn Hạo Vũ:

"Em có muốn trả thù không?"

Doãn Hạo Vũ nghĩ một lúc, lắc đầu: "Thôi! em không muốn gặp lại đám người đó nữa"

Tiểu Cửu giơ nắm đấm: "Đám người đó mà để anh gặp xem, đừng mơ sống yên ổn!!"

Doãn Hạo Vũ cười vui vẻ, cậu thích Tiểu Cửu hoạt bát như thế này, nếu Tiểu Cửu đã an toàn thì cậu cũng coi như quên mấy chuyện không vui kia đi, đỡ mệt thân.

Cũng là nhờ ơn của ông anh này, gọi người ta là lừa đảo đúng là hơi quá, nghĩ vậy cậu quay sang đối diện với Bá Viễn, chân thành nói:

"Cảm ơn Viễn ca đã cứu anh trai em"

Bá Viễn nhướng mày, có chút thụ sủng nhược kinh. Cơ mà một tiếng "Viễn ca" làm anh rất hài lòng:

"Không có gì không có gì, cứu được hai đứa là đóng góp lớn cho nhân loại đấy~ Hừm...nhân tiện thì, anh có một đề nghị, hai đứa xem xét được không?"

"??"

"Anh muốn ba người chúng ta hợp tác với nhau để sống sót qua mạt thế này, thế nào?"

Tiểu Cửu thì chưa nói gì, nhưng Doãn Hạo Vũ hiện đang khá nhạy cảm với "hợp tác", cậu nhìn Bá Viễn, trong đầu liên tục suy nghĩ cân nhắc.

Lẽ nào ban đầu anh ta cứu người là có mục đích? Nhỡ mục đích của anh ta giống đám người Đầu đinh thì sao? Đúng rồi! Anh ta biết dị năng của Tiểu Cửu. Dị năng của Tiểu Cửu quá mức nghịch thiên rồi. Ơ, nhưng anh ta cũng có dị năng tương tự mà đúng không? Hơn nữa anh ta có vẻ khá mạnh....

Bá Viễn buồn cười nhìn Doãn Hạo Vũ nghĩ tới nghĩ lui, dẫu sao cũng chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi, bao nhiêu suy nghĩ viết hết lên trên mặt. Anh vốn chỉ định cứu người rồi mặc kệ đấy, ai mà ngờ hai người anh cứu lại đặc biệt như thế này. Năng lực chữa trị độc tang thi, lộ ra ngoài kia là đừng hòng yên ổn. Quả thật anh cũng có chút tâm tư, nhưng càng nhiều hơn là vì muốn làm người tốt. Anh khá có hảo cảm với hai đứa nhóc này. Đang ở nơi đất khách quê người lại mang cái năng lực kia, không có người trông chừng thì sau này chỉ sợ không chỉ đơn giản là gặp loại người như đám Đầu đinh thôi đâu.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now