Chương 18

487 63 6
                                    

[Chẹp. Quả nhiên là người một nhà]

---------------------------------------------------------------------------------------

Khung cảnh khu chợ thực sự là cực kì náo nhiệt. Người bán xếp bạt dọn hàng ra bày biện, người mua đi lại tấp nập, tiếng chào hàng, thét giá, mặc cả hỗn tạp và ồn ào.

"Nhưng chả hiểu sao nhìn cảnh này lại thấy vui vui ghê á" - Trương Gia Nguyên vừa đi vừa gác tay ra sau đầu cảm thán.

Doãn Hạo Vũ đồng ý: "Đã lâu rồi em không được thấy cảnh con người đi lại tấp nập thế này. Giữa lúc mạt thế mà có một nơi có thể tự do làm chủ như vậy thật sự rất có cảm giác an toàn ấy đúng không?"

Santa xoa đầu đứa nhóc: "Nói chuyện nghe người lớn ghê ấy~"

"Chỉ có Gia Nguyên là trẻ trâu ở đây thôi"

"Cậu cứ phải chọc ngoáy tôi mới được hả??"

"Ai bảo tối hôm qua lúc ngủ cậu đá vào mông tôi??"

"Đã xin lỗi rồi mà?? Còn cho cậu đá lại còn gì nữa?!"

"Rồi cậu ngủ say như chết! Tôi đá cũng chả có phản ứng gì cả!!"

"Vì em đá vào mông anh ấy Pai..." - Mika yếu ớt lên tiếng.

"........"

Bọn Santa với Bá Viễn đi bên cạnh cười muốn tắt thở: "Đều trẩu tre chưa lớn há há há há há!!"

Rikimaru: ...chợ ồn ào vậy còn không át được mấy người...

.........

Santa giơ bao bột trong tay ước lượng: "Bao này nhẹ hơn bao lúc nãy khối" - Anh thả hai bao xuống nhấc hai bao khác lên: "Uầy hai bao này còn nhẹ hơn nữa này"

Bá Viễn chỉ vào mấy bao bột ngô nhướng mày: "Vậy mà ông đòi chúng tôi 5 viên 1 bao?"

Phú thương không chịu kêu oan: "Vốn không có cân! Mấy bao này cũng xêm xêm nhau mà!"

"Xêm xêm á hả?"

"Đúng--đúng vậy! Bột ngô chỗ tôi đảm bảo rất chất lượng!"

Mika không xem nữa, đứng dậy lắc đầu. Santa thả mấy bao bột xuống phủi tay:

"Chúng ta sang hàng khác xem thế nào"

Lão phú thương sao có thể để họ đi như vậy được. Suốt cả tuần qua lão đã không thể bán được cái gì rồi. Lão gào lên:

"Khoan đã!! Các người đã làm hỏng bao bột của tôi rồi!! Bớ người ta!!! Các người phải đền đi...chứ..."

Tiếng lão nhỏ dần. Đối diện lão là hai thiếu niên đang vặn nắm đấm cười rất chi là đẹp trai.

Trương Gia Nguyên xoay xoay vai: "Nói tiếp đi xem nào~ Sao không nói nữa?"

Doãn Hạo Vũ lườm lão: "Tưởng chúng ta mới đến nên dễ bắt nạt đúng không?"

Lão phú thương quả thực bị dọa im re. Lão cũng không dám xé chuyện ra hấp dẫn cả cảnh vệ đến. Đám người này nhìn là biết không phải người thường, nếu to chuyện hơn nữa người chịu thiệt chắc chắn là lão.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now