Chương 15

876 66 4
                                    

[Ngược sáng làm nó không nhìn rõ biểu cảm của Lưu Vũ, nhưng rõ ràng ánh mắt cậu lóe lên ánh sáng lam lạnh lẽo kinh người]

---------------------------------------------------------------------------------------

Bá Viễn vẫy vẫy tay: "Lại đây Kha Vũ"

"?"

Bá Viễn túm tay Châu Kha Vũ kéo người cậu chúi xuống, dị năng chữa trị áp lên vết thương trên trán, miệng lẩm bẩm:

"Mày ăn gì mà cao thế hở em?"

Châu Kha Vũ chỉ thấy trán man mát, một nguồn năng lượng mát rượi qua vết thương ở trán tràn vào cơ thể cậu, thoáng chốc xua tan mệt mỏi nãy giờ, cả người tỉnh táo hẳn lên.

"Đã lộ rồi thì anh mày làm tới luôn vậy. Xong~" - Bá Viễn thu tay: "Vẫn đẹp trai nhé"

Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn anh, sờ sờ trán:

"Tuyệt thật, cái này bá đạo quá Viễn ca"

"Chúng ta nên nhanh chóng đi tìm mấy người kia thôi" - Santa đề nghị.

"Nhưng mà--" - Mika hỏi: "Đi đâu?"

Cả đám nhìn nhau.

"Giờ chúng ta đang ở đâu còn không biết ấy" - Lâm Mặc nhún vai, rất thực tế nói.

Một thoáng im lặng, Trương Gia Nguyên nghĩ đến cái gì đó đập tay cái bốp:

"Em biết rồi!"

"Không mày không biết gì cả!!" - Lâm Mặc và Bá Viễn đồng thanh.

"......." - Rất dỗi đấy hạo ma?

Mika nhìn biểu cảm của cậu nhóc phì cười. Santa nén cười vỗ vỗ vai cậu:

"Hay em nói thử xem"

"Xì! Mấy anh còn nhớ cái còi báo nguy không?"

"Còi báo nguy hả? A!!!" - Cả bọn bừng tỉnh.

"Dùng nó đi, hai tiếng là tập hợp rút lui đúng không?"

"Thổi loạn lên cũng được, họ nghe thấy chắc sẽ đáp lại chúng ta"

"Ý kiến không tồi~!"

"Cuối cùng em cũng có ý tưởng gì đó bình thường" - Lâm Mặc như mẹ già gớt nước mắt bộp bộp vỗ vai Trương Gia Nguyên.

"...anh thôi ngay đi"

"Xuất phát!" - Bá Viễn dẫn đầu.

"Có khi nào cũng gặp một cái cây bạch tuộc như chúng ta không nhỉ?" - Santa đùa.

----------------------------------

Thì đúng là cũng gặp bạch tuộc thật, cơ mà bạch tuộc bên này hơi khó xơi.

Rikimaru và Tóc Vàng thấy Lưu Vũ xuất hiện rất kinh ngạc. Đồng thời Rikimaru thấy cậu kịp thời cứu nguy cho bọn Doãn Hạo Vũ thì thở ra nhẹ nhõm.

Lưu Chương nghe tiếng Lưu Vũ thì hoàn toàn thả lỏng, anh thở ra một hơi dài: "Muội bảo a...anh đợi em mãi..."

"Em xin lỗi Yaya..." - Lưu Vũ nhìn anh trai mình thành ra như vậy thương muốn chết.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora