Chương 19

479 62 16
                                    

[Máu...cũng là chất lỏng...nhỉ?]

---------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này thời tiết như kiểu có xu hướng sa mạc hóa. Đã mấy ngày trời không có mưa, nắng nóng oi bức, cát bụi từ đâu thổi đến mịt mù. Vậy mà bốn thanh niên nọ phải đứng canh trên tường thành cả ngày, nóng muốn chảy mỡ.

"Nóng..." - Ít nói như Mika mà cũng phải than một lượng từ gấp ba lần thường ngày.

"Bao giờ thay ca nhỉ?" - Châu Kha Vũ thất thần lẩm bẩm.

"Bao giờ hội kia về" - Lưu Chương không cảm xúc trả lời.

"........" - Lưu Vũ không muốn nói, bởi hễ mở miệng là kiểu gì cũng ăn phải một mớ cát.

Nhóm vận chuyển vật tư rời đi đã được hai ngày, không biết đã thuận lợi đến nơi chưa. Bỗng dưng căn nhà thiếu mất một nửa làm hai ngày này trôi qua rất vô vị.

Giữa trưa Rikimaru tìm đến: "Ăn trưa đã mấy đứa ơi~"

"Riki~!"

Rikimaru vẫn chỉ có công việc ở khu cấp nước, công việc thoải mái hơn nhiều so với mấy nhóc phải phơi nắng trên tường thành. Vì vậy khi đến giờ nghỉ anh hay đem đồ ăn nước uống đến.

"Không mệt lắm chứ?" - Rikimaru đưa mấy chai nước, lo lắng nhìn da mấy đứa đỏ ửng hết cả lên, nhất là Lưu Vũ thi thoảng lại có tật đau đầu.

"Vẫn ổn anh ạ. Giờ huy động hết dân thường trong thành, muốn ra chỗ khác cũng khó" - Lưu Vũ lắc đầu.

"Ráng chờ hội kia về vậy, không biết tên Thành chủ đó nghĩ gì mà điều gần hết lính trong thành đi" - Lưu Chương bực bội cắn miếng bánh mì: "Lô vật tư đó quan trọng đến vậy sao??"

"Suỵt!" - Mika đưa ngón trỏ lên miệng, sợ nhỡ có lính quân đội đi ngang qua nghe được.

"Mong là mọi người trở về bình an" - Rikimaru hạ giọng nói. Thời tiết mấy hôm nay quả thực gây cho các dị năng hệ thủy như Rikimaru không ít phiền toái, cả người cứ uể oải không có tí sức lực nào. Không biết có phải vì thế không mà anh cảm thấy rất bất an.

Lưu Vũ nhìn anh cả người bồn chồn, cậu cũng có cảm giác gì đó phóng mắt ra xa.

Hết giờ nghỉ trưa, Rikimaru vội quay về, trước khi đi còn dúi cho mỗi người một chai nước:

"Hẹn tối gặp nhé"

..........

Càng về chiều thời tiết càng oi bức, nắng muốn vỡ đầu. Đám Lưu Chương bắt đầu có suy nghĩ muốn đào ngũ.

Cơ mà chưa kịp đào bới gì thì một binh lính chạy thục mạng về  phía họ:

"MẤY NGƯỜI KIA!! Ra cổng Nam hỗ trợ nhanh lên! Có tang thi!!"

.........

Bình thường cũng có tang thi đi lang thang ngoài thành. Nhưng chúng nó chỉ có hứng thú với con người, đối với tường đá cổng sắt chả có phản ứng gì. Không như bây giờ, trước khi hội Lưu Vũ chạy đến đã có một toán tang thi bao vây lấy chiếc xe vận tải ở cổng.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now