Chương 13

638 64 9
                                    

[Nếu như mình có thể mạnh lên, liệu có thể...thanh lọc hết vi rút X...tìm về hòa bình cho Lam Tinh hay không?]

---------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Cửu vừa đi vừa điều khiển quả cầu ánh sáng bay tới bay lui. Xung quanh anh bây giờ chỉ toàn sương là sương, phóng mắt ra xa cũng chẳng nhìn thấy gì, thi thoảng bên tai còn vang vọng tiếng nói chuyện lẫn tiếng la hét thảm thiết. Một bối cảnh nhà ma đạt tiêu chuẩn.

"..... Tiểu Cửu bây giờ đã khác xưa rồi nhé" - Vừa nói vừa tạo thêm vài quả cầu nữa. Thực ra nếu có thể anh muốn biến ra cả cái mặt trời luôn.

Quả thực Tiểu Cửu từ lâu đã không còn sợ tối nữa rồi, thế nhưng lạc trong đây khiến anh có cảm giác bất an nặng nề, cứ mỗi lần tiếng thét vọng tới là anh lại thấy hoảng hốt theo, dây thần kinh từ lúc đi lạc luôn trong tình trạng bị kéo căng.

Cứ thế này khéo điên luôn mất, anh với lấy một quả cầu ôm trong ngực, thì thầm tự cổ vũ bản thân: Cứ đi theo ánh sáng, rồi sẽ thoát khỏi bóng đêm thôi...

Chẳng biết đã đi bao lâu: "---Rắc!"

Tiểu Cửu dẫm phải thứ gì đó. Anh cúi xuống, dưới chân từ bao giờ đã đầy các loại mảnh vỡ thủy tinh, sắt vụn rải la liệt. Đập vào mắt là một khung cảnh tan hoang, mọi thứ bị nghiền nát thành từng mảnh vụn, khó mà đoán ra được hình dạng ban đầu.

Này là bom nổ sao?

Tiểu Cửu đến gần vật duy nhất còn xem như nguyên vẹn, là một chiếc bàn rất dài, bên trên còn có rất nhiều các vòng sắt. Nhìn nhìn bố cục, đoán là dùng để trói người, Tiểu Cửu rùng mình. Vòng sắt kích cỡ to nhỏ khác nhau, mặt trong còn có kim dài nhọn. Nhìn đầu mũi kim còn có vết máu chưa khô, hẳn là khi trói người kim sẽ đâm qua da thịt cố định thân thể.

Tiểu Cửu nhìn mà tái xanh cả mặt, cảm thấy cả người đều đau. Anh không chịu nổi mà dời mắt đi thì tình cờ thấy chiếc vòng trên cùng. Chiếc vòng đặc biệt nhất, không có kim, mặt trên khắc các chữ số màu bạc.

"...1..1..9?"

Cơ hồ ngay khi anh vừa dứt lời, một tiếng hét thảm thiết vọng lại, hét đến tê tâm liệt phế, làm Tiểu Cửu hoảng đến muốn kêu cũng không kêu được, cảm giác rét lạnh, cả người run bần bật.

Chạy! Phải chạy khỏi đây ngay lập tức!!

Một âm thanh thúc giục trong đầu, nỗi sợ hãi không tên trào ra. Những ký ức lạ như thước phim lướt nhanh xuất hiện. Tiểu Cửu không rõ nó là gì, nhưng sự đau đớn mà anh cảm nhận được càng lúc càng khủng khiếp hơn.

"A!!!"

Có người đứng đằng sau, nắm lấy hai cánh tay anh. Cả người Tiểu Cửu cứng ngắc, cảm thấy hơi lạnh từ hai cánh tay truyền đến, trong đầu hiện lên suy nghĩ: Mình sẽ chết!! Anh hoảng loạn vùng vẫy.

"Tiểu Cửu? Tiểu Cửu! Em này Tiểu Cửu!!"

Lưu Vũ thấy anh hoảng sợ, vội xoay người anh lại gọi:

"Bình tĩnh! Đều là giả thôi, là giả thôi anh. Nhìn em này!"

Thanh âm của cậu trầm ấm mềm mại, có tác dụng trấn an cực kì, thoáng chốc đã xua tan cái lạnh lẽo trong người Tiểu Cửu. Anh ngưng giãy giụa, ánh mắt hoảng loạn dần dần đặt lên cậu thanh niên trước mặt.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now