Chương 42

317 41 17
                                    

[Cậu thậm chí còn không kịp thốt lên một chữ nào nữa]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Em có chắc không?" - Bá Viễn nghi ngờ hỏi.

Trương Gia Nguyên gật đầu chắc chắn như đinh đóng cột:

"Lúc đó Lâm Mặc với Santa là chạy vào từ đường hầm chỗ này này! Thì lúc hầm sập họ cũng phải ở khoảng này chứ?"

"Vậy là giờ anh cần tìm chỗ này đúng không?"

"Đúng rồi! Mau lên Viễn ca!"

"... Được rồi."

Bá Viễn điều động dị năng ra lệnh cho dây leo làm theo. Mặc dù anh không tin tưởng thằng quỷ này lắm nhưng bây giờ thời gian gấp gáp, không có thời gian đắn đo nhiều. Hơn nữa Trương Gia Nguyên vào những lúc cần nghiêm túc thì chắc chắn sẽ tin tưởng được.

Dây leo thanh mảnh nhưng dẻo dai đầy mạnh mẽ len lỏi xuống các lớp đá, cố gắng chui xuống sâu nhất có thể. Hàng chục sợi dây đan thành một mạng rễ chùm rậm rạp dưới lòng đất.

Bá Viễn ra lệnh: "Tìm được họ nhớ báo lại ngay nhé."

"Phải đi sâu và đi xa nhất có thể nữa nhé." - Trương Gia Nguyên cúi người dặn dò thêm. Có điều thái độ của mấy sợi thực vật lại ghét bỏ rõ ra mặt, khiến cậu khó hiểu nhìn Bá Viễn.

"Vì chú mày suốt ngày nhăm nhe nghịch chúng nó đấy." - Vị đại ca nọ liếc mắt ghét bỏ.

"Xì." - Trương Gia Nguyên bĩu môi đứng thẳng dậy, sau đó một vùng trời sáng phía xa đã thu hút tầm mắt cậu.

Bá Viễn cũng phát hiện ra: "Là gì thế?"

Trương Gia Nguyên nhìn về phía đó chăm chú, chợt nhận ra: "Là dị năng của Paipai."

"Sao?! Mạnh như vậy? Tức là thằng bé đang--ê Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên sau khi kết luận lập tức phi thẳng về phía luồng sáng:

"Anh lo nốt nhé! Em đi tìm Paipai xem sao!"

Bá Viễn nghe vậy thì vạn phần không yên tâm, chỉ có hai thằng nhóc loi choi nhỡ gặp chuyện gì thì sao? Nhưng cũng không thể bỏ dở việc tìm kiếm, người mắt thấy sắp chạy mất dạng, anh đành hai tay bắc loa hét lớn:

"Cẩn thận đấy! Ai bắt nạt thì đánh! Đánh không lại thì chạy! Kêu to vào bọn anh tới giúppp!!"

"Em biết rồiiiii!" - Chỉ còn tiếng đáp lại vọng về theo gió.

"....... Má ơi lo chết mất!" - Bá Viễn vò đầu muốn rụng tóc, bồn chồn đi đi lại lại.

Sau đó anh đứng lại cạnh gốc dây leo, chầm ngâm chốc lát rồi rút từ bên đai lưng con dao bếp dứt khoát một nhát khứa ngang cổ tay. Dòng máu nóng hổi chảy ròng ròng thấm xuống đất rồi lập tức bị hút sạch không chừa một giọt.

Bá Viễn mặt không đổi sắc liên tục đút máu cho cây, nhìn chúng nó sung sướng phát triển nghiêm khắc ra lệnh:

"Tìm đi! Tìm ra bọn họ nhanh nhất có thể cho tao!"

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now