Chương 24

451 56 13
                                    

[Được rồi, kiếp làm gà mẹ này...anh chịu!]

---------------------------------------------------------------------------------------

Nếu bây giờ được quay lại Bá Viễn muốn đập tỉnh cái thằng ra đề nghị chạy vào rừng lánh nạn luôn. Rốt cuộc thì sao anh lại có tự tin vì là dị năng giả hệ mộc thì sẽ kiểm soát được tình hình trong rừng chứ??? Dù các anh em đã hết sức lạc quan nhưng sự hối hận trong lòng anh chỉ có ngày càng tăng.

Cùng với sự sống lại của khu rừng, sương bắt đầu sà xuống, như một lớp áo choàng lạnh lẽo phủ kín cây cỏ lối đi xung quanh, che mờ cả tầm mắt của nhóm người. Trong hoàn cảnh khói sương mờ mờ ảo ảo đó, sắc đỏ tươi như ruby máu của khóm nấm như nở rộ cực kì nổi bật. Sẽ là một dấu mốc tuyệt vời nếu như chúng nó chỉ đứng yên như những cây nấm bình thường.

"Là đám nấm này mọc chân hay là do tôi đang hoa mắt vậy??" - Lưu Chương trợn mắt hoang mang hỏi.

Như để trả lời cho câu hỏi của anh, sau lưng, bên trái, bên phải, trước mặt họ tiếng loạt xoạt liên tiếp vang lên. Nấm độc đỏ bắt đầu bò đến hoặc là mọc lên, rất có khí thế sẽ bao vây phun độc chết cả bọn.

"........ Ra khỏi đây mau!"

Cả đám lôi nhau chạy ngược một hướng duy nhất chưa có nấm, chạy thật nhanh.

Dọc đường chạy lá cây vươn ra chắn bọn họ. Chặn đường, túm chân túm áo, quả rụng vào đầu vân vân và mây mây, cực kì phiền toái. Phát rồ hơn là còn có một đống mít rừng đầy gai rụng xuống lún cả đất rồi lăn đuổi theo sau lưng cả bọn.

"OA!!" - Tiểu Cửu nhảy dựng lên khi đột nhiên bị một cái gai suýt chọc vào mông.

"Lối này!!" - Mika túm cậu quẹo lẹ.

"Bọn diệp lục không não này đang vờn chúng ta phải không???" - Châu Kha Vũ rút kiếm chém đứt một cành cây ngang nhiên thò ra.

Thanh kiếm của cậu tàn sát rất nhiều khiến đám diệp lục có chút nổi giận. Chục cái dây leo vươn đến ý đồ túm tay túm chân Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhanh nhẹn né tránh, đố cái dây nào sờ được vào áo cậu. Cơ mà chưa kịp đắc ý thì cả người cảm giác hẫng một cái...

Châu Kha Vũ mở trừng mắt, đối diện với mấy tầm mắt hốt hoảng của đám anh em lao đến. Tiếng thét gọi liên tiếp vọng lại. Chàng thiếu niên mấp máy môi, cả người nặng nề rơi tự do, tay vô thức quơ lên trời... Thế mà thật sự nắm được!

"Ê KHA VŨ!!"

Santa gào tên cậu, tay phải túm chặt cổ tay người ở dưới nổi đầy gân xanh. Châu Kha Vũ tay còn lại nắm chặt kiếm, khiếp sợ nhìn Santa, rồi Mika, rồi Trương Gia Nguyên, rồi Bá Viễn... Kéo thành một sợi dây hình người giữ lấy cậu vắt vẻo trên vách vực.

"Mấy người..." - Cậu thiếu niên kinh hãi lắp bắp: "Điên rồi!"

"Bọn anh cược cả mạng cứu chú mày đấy Châu Đa Nheo!!" - Santa gào lên.

Châu Kha Vũ gào lại: "Biết thế nhưng mà mấy người ở trên liệu có giữ được không???"

"Á Á Á Á Á" - Tiếng Lâm Mặc ở trên kêu thảm thiết: "SÂUUUUUU!!"

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now