Chương 17: Doanh Thành

531 64 17
                                    

["Từ giờ mệnh cả đám chúng ta buộc chung với nhau đấy nhé!"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Người dân H quốc kỳ vọng vào lãnh đạo đất nước không phải không có lý do. Mạt thế xảy ra khiến toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn loạn, chính các lực lượng an ninh, lực lượng quân đội đã tiến hành cứu trợ, cưu mang người dân, tập hợp lại thành các căn cứ người sống thuộc quyền quản lí từ Chính phủ. Doanh Thành là một trong những căn cứ như vậy.

Trong thành bố cục được phân chia khá rõ ràng, khu dân cư, khu chợ trao đổi, khu trồng trọt và khu trung tâm. Lúc binh lính dẫn 11 người ra khỏi tòa nhà của Thành chủ ở khu Trung tâm là đã quá nửa đêm, trên đường không một bóng người, nhiệt độ thì hạ sâu. Cả đám thở ra khói bám dính lấy nhau mà đi.

Cũng may binh lính dẫn mười một người đến một tòa nhà 2 tầng cách không xa:

"Tòa nhà này được phân cho các người, không phải ai cũng có đãi ngộ như thế này đâu" - Giọng điệu chua lè, nhưng đến khi hắn thấy mấy người Santa khoanh tay từ trên cao nhìn xuống: "...Các...các người tốt nhất là không nên phụ lòng tốt của Thiếu tá!" - Nói xong quay người chạy mất dạng.

Santa nhìn theo hắn chẹp miệng, đoạn ngước nhìn căn nhà xập xệ: "Nhà mới của chúng ta hở?"

Trương Gia Nguyên thò móng vuốt cậy cậy, một mảnh vôi tường lớn cứ thế bong ra: "Nó không được chắc chắn nhỉ--Au! Sao đánh em?!"

Lâm Mặc xoa xoa tay, kệ thằng nhóc đang bất mãn: "Lạnh quá, vào trước đi"

........

Tầng 1 là phòng khách nhỏ, ngay bên cạnh là bếp, nhà tắm và một phòng ngủ. Tầng 2 có một phòng ngủ và một nhà tắm. Nhìn dụng cụ nội thất thì có vẻ vẫn giữ nguyên tình trạng như trước mạt thế, nhưng thiếu thốn hỏng hóc đủ thứ.

Bá Viễn chống tay nhìn quanh: "Chúng ta sẽ phải ở chỗ này một thời gian đây"

Lâm Mặc đã lượn xong một vòng căn nhà quay lại, giọng điệu không giấu nổi hào hứng: "Bây giờ trong mắt họ chúng ta là một hội rồi đấy. Vậy từ giờ chúng ta cứ ở với nhau như thế này được không?"

Rikimaru buồn cười nhìn cậu: "Xem kìa, em vui đến vậy sao?"

Lâm Mặc nháy mắt: "Chứ gì nữa! Kiếm người đồng hành vốn là mục đích của em và Gia Nguyên mà, giờ vượt cả chỉ tiêu rồi này! Còn tuyệt hơn mong đợi~!"

"Vậy...không ai có ý kiến gì chứ?"

"........"

"OK~Không ai nói gì là đồng ý!!" - Lâm Mặc vỗ tay: "Nào mọi người~  Từ giờ mệnh cả đám chúng ta buộc chung với nhau đấy nhé! Còn tàng trữ quỹ đen gì thì cũng nộp ra hết đi!"

Bầu không khí vì Lâm Mặc khuấy động mà thoáng cái náo nhiệt lên. Tất cả kéo nhau vào phòng ngủ tầng một ngồi quây lại. Trước đó từ chỗ Hướng Kha cả bọn đã hỏi thăm tình hình, cảm thán thế giới nay đã khác xưa lắm rồi. Hiện tại để giao dịch tất cả đều thống nhất dùng dùng tinh thạch. Tinh thạch còn chia cấp độ, cấp thấp nhất là cấp 0, lấy được từ đầu những con tang thi cấp thấp nhất. Những con tiến hóa hơn tinh thạch của chúng sẽ càng trong và sáng trông sẽ càng hoàn thiện hơn.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now