Chương 11

836 82 8
                                    

Thực sự t rất khó hiểu với cái concept trai đẹp núp sau bụi cỏ này mn ạ =)))))

---------------------------------------------------------------------------------------

"Mọi người về rồi~" - Mấy người Bá Viễn ra đón.

"Tiểu Vũ tỉnh rồi à~" - Lưu Chương vui mừng ôm chầm lấy muội bảo.

Lưu Vũ kệ cho anh ôm, nhón chân thò mặt qua vai Lưu Chương nháy mắt cười với Châu Kha Vũ và Mika.

"Ảnh trông như mèo con ấy" - Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nói với Doãn Hạo Vũ.

Mèo con híp mắt nhìn Châu Kha Vũ và Mika: "Trong lúc em ngủ hai người đã gây ra chuyện gì thế hử?"

".........." Ai đã cáo trạng nhanh vậy???

Lưu Chương buồn cười buông Lưu Vũ ra, sờ trán cậu: "Lát tính sổ với hai người đó sau. Giờ trong người thế nào rồi?"

"Em khỏe rồi. Bóp nát cái ô tô được luôn"

Hội Lưu Chương nghe vậy thì yên tâm. Còn hội còn lại thì khó hiểu, đây là cái kiểu so sánh gì vậy??

"Nào~ để giới thiệu nốt cho mọi người" - Lâm Mặc đứng ra, kéo Lưu Vũ ra phía trước, đối diện với bọn Santa. Cậu giới thiệu một lượt từ già đến trẻ bonus thêm biệt danh: "Rikimaru-Riki, Santa-Đóa Đóa, Trương Gia Nguyên-Tròn Tròn, Doãn Hạo Vũ-Patrick Paipai"

"Lâm Mặc!!!" - Santa và Trương Gia Nguyên túm Lâm Mặc lại "mát-xa" vai.

"Ái!! Nghe hay mà?! Đauu!! Xin lỗi thôi xin lỗiii!!!"

..........

"Vậy căn cứ thế nào?" - Lâm Mặc trốn ra sau Lưu Vũ, ôm vai co quắp hỏi.

"Thú vị/Đáng sợ!!" - Trương Gia Nguyên và Santa đồng thanh.

Rikimaru cười: "Santa sợ ma đấy"

"Ồ~Mika cũng thế" - Châu Kha Vũ được dịp trêu anh em.

Tiểu Cửu thắc mắc: "Liên quan gì đến ma?"

Doãn Hạo Vũ giải thích cho anh. Cậu tổng kết: "Đúng là em cảm thấy nơi đó có vẻ nguy hiểm lắm"

Mười một người lấy phần thức ăn của mình rồi ngồi tụ lại với nhau. Châu Kha Vũ mở lời:

"Không biết mọi người đã từng gặp chưa?"

Cậu cắn một ngụm bánh quy: "Có những con tang thi còn giữ thói quen và khả năng khi còn là người. Bọn em từng gặp một con tang thi mặc nguyên một bộ đồ karate đai đen luôn. Nó đá một phát lõm cả cái cửa sắt, nhỉ Mika?"

Mika vừa ăn vừa gật gật đầu.

"Tang thi đánh võ thì chưa gặp. Nhưng có gặp một con mạnh hơn hẳn bình thường rồi" - Santa nói: "Nó có năng lực gì đặc biệt mạnh lắm"

"À đúng!" - Lưu Chương vỗ tay: "Lúc ấy anh có cảm giác như nó đang thôi miên anh ấy. Nó dụ anh đến gần cánh cửa mà nó nấp"

Bọn Rikimaru đến giờ vẫn nhớ cảm giác đầu như bị búa bổ ấy.

"Mọi người gặp nó ở đâu thế? Đã hạ được nó chưa?" - Lưu Vũ hỏi.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ