Chương 35: Quận D1

403 52 12
                                    

[Đám công tử này ở đâu ra thế?

Quả nhiên là từ rừng ra đúng không??]

---------------------------------------------------------------------------------------

Vĩ Thần vốn là vùng đồng bằng rộng lớn màu mỡ nhất cả nước nhưng giờ thì trông chả khác gì cái sa mạc lớn. Bao quanh lãnh địa thành toàn cát là cát. Cát vàng dưới ánh sáng của Thái Dương Tinh như phát sáng, rực rỡ lóa cả mắt. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đầu choáng mắt hoa, chưa kể đến cái nóng như thiêu như đốt. Phải rồi, sau một chuỗi ngày thoải mái thì cái nóng cực đoan đặc trưng đã quay lại. Nắng gắt muốn bỏng da. Đứng phơi giữa cái thời tiết này nếu là người thì chắc chắn sẽ héo không khác gì cái xác khô. Còn nếu là xe ấy hả? Khẳng định sẽ không khác gì cái nồi hun heo.

Mười một "con heo" nằm ngắc ngoải trong xe, nóng muốn mệnh. Bá Viễn cầm vô lăng kiên nhẫn đếm từng cái xe đi trước. Lối mà bọn họ đi chính là lối bình dân nhất, tất cả những ai muốn vào thành đều phải đi qua lối vào chính giữa này. Mục đích là để giao nộp thu hoạch vật tư và kiểm tra độ nhiễm virut. Với những kẻ chạy nạn từ bên ngoài đến thì càng cần phải kiểm tra gắt gao. Xe của nhóm bọn họ vốn là xe đi cuối cùng trong đoàn nên đã chờ rất lâu mới đến được cổng thành.

"Xe tiếp theo!" - Lính gác trên cổng gọi.

Sau đó hàng rào chông sắt được kéo lên, Bá Viễn căn chuẩn lái xe vào. Lối đi ở giữa mặc dù đông nhất, nhưng cổng vào lại rộng rãi nhất, được võ trang cũng đầy đủ nhất. Riêng cổng thành đã có 2 lớp, một lớp sắt dày một lớp rào sắt chia ô. Hai bên cổng và phía trên và các bốt lính. Binh lính mang theo vũ khí, biểu tình lạnh lùng chằm chằm quan sát từ đầu đến chân những ai vào thành. Chỉ cần có một hành động khả nghi nào giống sinh vật biến dị là chắc chắn sẽ bị bắn thành cái sàng.

Xe vào đến phía trong lãnh địa thành. Một tốp binh lính xách súng xông ra vây quanh xe. Cảm giác này còn ác liệt hơn hồi mới đến Doanh Thành.

Lúc này có một giọng quát lớn: "Tất cả mau xuống xe tiếp nhận kiểm tra độ nhiễm virut!!"

Bá Viễn và Rikimaru nhảy xuống trước, theo sau là những người còn lại. Tư thế tự nhiên tỏ ý vô hại đối mặt với hơn chục khẩu súng và rất nhiều ánh nhìn soi mói hay tò mò xung quanh.

Gã lính đứng đầu còn chưa đã thèm chóp chép mẩu thuốc đã nát nhừ trong miệng, nhìn thấy hai người Bá Viễn và Rikimaru thì chẹp một tiếng:

"Hoan nghênh đến với Vĩ Thần! Tất cả những ai muốn vào thành đều phải thông qua bài kiểm tra độ nhiễm virut! Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận và giấu diếm, nếu bắt được bắn chết không tha!"

Nhóm thanh niên không có ý kiến gì, chỉ là thầm bám dính lấy nhau lúc làm theo chỉ thị. Lúc di chuyển qua đám đông mọi người mới nhìn rõ diện mạo từng người, nhiều kẻ không khỏi xuýt xoa mấy tiếng.

Đám công tử này ở đâu ra thế?

Nhóm này trông đặc biệt hơn hẳn những nhóm người trước. Ai nấy đều trông lành lặn mặt mũi sáng sủa, bề ngoài giống một nhóm cậu trai rủ nhau đi phượt dã ngoại hơn.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon