Chương 9

922 83 2
                                    

Mạt thế giáng xuống đảo lộn tất cả quy luật sống thường ngày. Những con vật nuôi cây cảnh đáng yêu của bạn qua một giấc ngủ dậy đã có thể dễ dàng nhai đầu bạn như chơi. May mắn là số lượng động vật thực vật biến dị khá ít, nhưng xui xẻo là người biến dị thì ngày càng nhiều. Hơn nữa chúng còn tăng cấp giống như con tang thi mà bọn Bá Viễn đã từng gặp ở trong tòa trung tâm thương mại, có trí khôn, có dị năng và ngày càng nguy hiểm. Xã hội loài người thì bắt đầu phân hóa thành các giai cấp khác biệt. Dị năng giả quý hiếm dần dần trở thành biểu tượng của sức mạnh và quyền lực của nhân loại.

Dù hiện tại những chuyện này chưa xảy ra nhưng tầm quan trọng của dị năng giả thì đang dần được chứng minh rồi. Một tổ đội người sống sót mà có một dị năng giả đã là quý lắm. Phi Thiên vốn có đến hai là Khải Thiên và Tóc Vàng đã chiếm được sự hâm mộ lớn. Thế mà họ nhặt được cùng một lúc đến tám người...

Khải Thiên trầm mặc, bắt đầu nghĩ xem là do vận may quá mức của bản thân khi đã chọn đến thị trấn này hay là do đám người trước mặt có ý định giết người cướp của đội hắn.

"Anh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt gì vậy?" - Lưu Chương đút tay vào túi quần nhướng mày.

"Chắc nghĩ chúng ta có âm mưu khác" - Lâm Mặc nói bừa. Nghe vậy Khải Thiên thế mà có chút chột dạ.

"Cướp vật tư?" - Lâm Mặc cười rất thiếu đánh.

Doãn Hạo Vũ không một tiếng động kéo Bá Viễn và Tiểu Cửu cách xa bọn Lâm Mặc một chút, biểu thị bọn tôi không có liên quan đến đám người này. Trương Gia Nguyên nhìn thấy, bước ra khoác vai Doãn Hạo Vũ nhấn xuống:

"Nào nào em trai, đã cùng nhau sánh vai chiến đấu rồi, trốn tránh cái gì?"

"Ai là em anh?!" - Doãn Hạo Vũ hất tay Trương Gia Nguyên không lưu tình, cơ mà không hất được... "Chúng ta bằng tuổi! Hơn nữa tôi không thấy duyên phận gì ở đây cả?!"

"Hơn 9 tháng 10 tháng cũng là hơn mà~" - Trương Gia Nguyên tỉnh bơ. Hai nhóc út bắt đầu chí chóe.

Bên này Santa đến bắt tay với Bá Viễn: "Lúc cậu cản tang thi đó đã cứu ba người bọn tôi một mạng. Cảm ơn cậu!"

"À không có gì, Rikimaru cũng từng giúp tôi thôi" - Bá Viễn bắt tay Santa.

Rikimaru ngạc nhiên. Anh chỉ ra đỡ Bá Viễn có một lần vậy thôi. Xem ra anh chàng này khá tốt đấy chứ.

Lưu Chương cũng bắt tay với Bá Viễn: "Dù gì thì lúc ấy cũng là cậu với Santa Riki đã cứu tôi một mạng. Cảm ơn nhiều! Tôi sẽ ghi nhớ ân này!" - Cậu nhớ lại: "Lúc ấy tôi như bị điên vậy, kiểu bị cái cánh cửa đó thu hút ấy, cứ như bị bỏ bùa, nghĩ lại vẫn nổi hết cả da gà..."

Tiểu Cửu nhìn Lưu Chương, nhớ lại lúc một tiếng kêu của anh ta đã hóa giải tình thế khó khăn của cả bọn khi đó, tò mò:

"Này cậu...Lưu Chương nhỉ? Dị năng của cậu là gì thế? Cậu kêu một cái mà con tang thi sợ im luôn"

Đang cảm thán nghe vậy Lưu Chương giật mình. Cậu quên mất vụ này, trong lòng khóc không ra nước mắt.

"Ơ đúng rồi!" - Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nhìn nhau: "Thế mà suýt quên chuyện này! Em tưởng anh biết bay thôi chứ Lưu Chương?!"

[INTO1]_Miễn Là Có NhauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora