Chương 44

144 33 4
                                    

[Vẫn là mười một người ấy, vẫn là bầu không khí quây quần náo nhiệt như thế.

Rời xa mọi người, mới chính là nỗi đau lớn nhất.]

---------------------------------------------------------------------------------------

Khi nhóm Vạn Nhân Mê của chúng ta đến khu trung gian thì thấy một đám người đã đứng tụ tập ở đó. Mấy hàng binh lính hai bên cầm súng thủ thế, còn có cả vị thượng tướng sắc mặt lạnh lùng và người đàn ông có ánh mắt khó đoán. Và có cả hai người Đinh Văn Độ và Tiết Lục biểu tình vui mừng khi thấy họ an toàn.

Trận địa chào đón này xem qua trông chẳng có nhiều thiện cảm chút nào. Bọn họ phải đi xét nghiệm một lần nữa, chắc chắn không có bị nhiễm virut biến dị mới được cho vào C1.

"Tất cả chỉ số đều an toàn phải không?"

Lục Đình Hiên hỏi cấp dưới, được đến khẳng định mới mở cửa tiến vào phòng, theo sát sau là Thiên Lãng. Đây là nơi Đinh Văn Độ mượn đến cho nhóm thanh niên làm phòng chờ, bên trong cũng có một chiếc giường cho hai người vẫn đang bất tỉnh nghỉ ngơi.

Tình huống cơ bản Lục Đình Hiên đã nghe Đinh Văn Độ tường thuật qua. Bây giờ định kiến ban đầu của hắn với mấy người trẻ tuổi này đã thay đổi, vì dù sao thì họ cũng là nạn nhân. Hơn nữa việc để đám phi nhân loại trà trộn vào cao tầng quân bộ suy cho cùng là lỗi của bên trên bọn họ.

"Chỉ có hai cậu nằm đó là đối đầu trực diện với hai tang thi giả mạo thôi sao?"

Đinh Văn Độ tiếp lời: "Không hẳn, những người khác cũng đã tiếp xúc qua, từ hồi chúng tôi gặp nhau ở xóm Tiếu Lai. Điều này sẽ có ích cho kế hoạch sắp tới của chúng ta."

Lục Đình Hiên vuốt cằm, trầm ngâm gật đầu. Đứng chếch sau đó Thiên Lãng lại cười mỉa:

"Đinh thượng úy, tôi hiểu vì sao anh lại gấp gáp đề cao họ như vậy, chẳng phải chỉ là muốn thu nạp thêm mấy dị năng giả thôi sao."

"Đội trưởng Thiên hiểu lầm rồi." - Đinh Văn Độ nhíu mày: "Tôi chỉ đang nói đúng sự thật thôi. Hơn nữa chính tôi đã chứng kiến, bọn họ thật sự có năng lực."

Mọi người nhìn về nhóm thanh niên. Do cả ngày trời người thì bị vùi dập dưới lòng đất, người thì lặn lội đào đá, người thì chiến đấu đến trọng thương, ai nấy đều te tua cả.

Thiên Lãng cười khỉnh một tiếng chế nhạo.

Lục thượng tướng khoát tay: "Bây giờ tôi chỉ cần thông tin càng chi tiết càng tốt. Khi nào người tỉnh thì mang đến gặp tôi."

"Xin lỗi." - Một giọng nói đột ngột vang lên: "Cho tôi xin phép xen vào một chút."

Thanh niên có vẻ ngoài thanh tú bước lên một bước thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tôi là Lưu Vũ, đội trưởng đội Vạn Nhân Mê."

"...Vạn Nhân Mê?" - Thiên Lãng nhướng mày hài hước.

Lưu Vũ mặc kệ hắn ta, cậu hướng về phía Lục Đình Hiên đang nghiêng người định bỏ đi:

"Lục thượng tướng, tôi có một vấn đề."

[INTO1]_Miễn Là Có NhauTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon