Chương 5

709 71 4
                                    

Doãn Hạo Vũ giận dữ nhìn mấy người trong hầm:

"Mấy người đem anh ấy đi đâu???"

Bà vợ Đầu đinh đứng ra: "Anh của cậu là tang thi! Giữ lại thì phụ nữ trẻ con chúng tôi chết hết à!"

"BÀ NÓI GÌ?!" – Doãn Hạo Vũ gằn từng chữ: "Bà nói ai là tang thi??!"

"Lại chả đúng à!" – Bà ta gân cổ lên cãi: "Ngủ say như chết thì là triệu chứng biến dị rồi còn gì?! Nhỡ may đột nhiên cậu ta tỉnh lại biến thành tang thi tấn công mọi người thì sao?? Cậu nhìn xem có bao nhiêu phụ nữ và trẻ con ở đây?! Chúng tôi cho các cậu chỗ ăn chỗ ở mà cậu vô tâm thế à!!"

"Vô tâm?" – Doãn Hạo Vũ tức đến bật cười: "Bà nói tôi vô tâm? Anh tôi còn sống khỏe mạnh ra đấy mà các người lại đem anh ấy đi?! Rốt cuộc ai mới là người vô tâm????"

Không một ai lên tiếng đứng về phía Doãn Hạo Vũ, có chăng chỉ là chột dạ không dám nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ nhìn Đầu đinh:

"Còn nhớ lúc tôi gia nhập anh đã đáp ứng cái gì? Giờ anh lại mặc kệ bọn họ làm như vậy sao?!"

Đầu đinh không tán thành nhìn cậu:

"Hạo Vũ cậu bình tĩnh đã. Vợ tôi không phải không có đạo lý. Cậu nghĩ xem, nhỡ anh cậu biến thành tang thi thì sẽ nguy hiểm thế nào?" – Hắn ta ngừng một lúc, giở giọng khuyên bảo: "Hạo Vũ, tôi thấy cách này hợp lý mà, nhỡ anh cậu biến thành tang thi thì thôi, nếu may mắn có dị năng thì còn sợ gì tang thi chứ đúng khôn-"

"BỐP!!!"

"Anh!!"

"Đại ca!!"

"Thằng nhãi này mày dám đánh người?!"

Cả người Doãn Hạo Vũ run lên. Cậu năm lần bảy lượt xông ra tuyến đầu giết tang thi cho đám người này. Bọn họ lấy cậu ra làm lá chắn cậu cũng không để ý. Cậu chỉ cần họ phân ra một góc cho Tiểu Cửu ngủ yên thôi. Thế mà giờ họ dám? Anh của cậu, Tiểu Cửu của cậu, nhỡ anh ấy có làm sao...

"CÁC NGƯỜI ĐEM ANH ẤY ĐI ĐÂU??"

Có lẽ nhìn Doãn Hạo Vũ giận lên quá đáng sợ, có tên lắp bắp nói: "Ở...ở khu nhà tập thể phía Bắc"

Mắt Doãn Hạo Vũ đỏ lên, cậu nhìn đám người một lượt:

"Anh của tôi mà có mệnh hệ gì thì dù có biến thành tang thi tôi cũng sẽ quay lại tính sổ tất cả các người!" – Nói rồi cậu cầm balo lao nhanh ra ngoài.

Đậu đinh nhìn ánh mắt của Doãn Hạo Vũ giật mình, bất giác sợ hãi, nhưng hắn nhanh chóng tự trấn an mình. Không sao, thằng nhãi đó không còn dị năng nữa, hết tác dụng rồi. Nó với anh nó còn sống được không còn không chắc đâu.

----------------------------------

Tiểu Cửu...Tiểu Cửu...

Doãn Hạo Vũ sợ hãi chạy thật nhanh đến khu nhà. Trên đường cậu gặp vài con tang thi, dù không có dị năng thì cậu cũng đã học được cách lấy vũ khí hạ chúng. Nhưng cậu không che giấu mà chỉ lo chạy, dẫn đến tang thi bám theo cậu ngày càng nhiều. Doãn Hạo Vũ không quan tâm, giờ cậu chỉ mong được thấy Tiểu Cửu thôi.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now