Chương 26: Đến Thủ đô

516 60 9
                                    

[Trông đám nhóc này vui phơi phới, biểu cảm nhẹ tênh cứ như vừa đi cắm trại về chứ không phải đi chơi trò sinh tồn một mạng]

---------------------------------------------------------------------------------------

Nói đến cũng là oan gia ngõ hẹp, hai tiểu đội muốn giao dịch với Tiết Gia vừa kết thù với nhau hôm trước, hôm sau lại gặp lại ở cùng một nơi. Cả hai bên đều gặp tình trạng chung: xe hết xăng.

Mấy tên kia nhìn thấy bọn Lưu Vũ thì nguýt một cái:

"Ô đám nhãi con tạp nham hôm bữa đây mà"

Đối diện Mika cố ngăn Tiểu Cửu đang nhăm nhe cầm vỏ sầu riêng chọi người ta. Sẽ chết người thật đấy.

Tiết Lục vừa đến gần thấy vậy đã ngạc nhiên, hỏi người canh cổng: "Họ biết nhau à?"

Canh cổng cũng có biết đâu. Hai bên vừa xuống xe nhìn thấy nhau thì nồng nặc mùi khói súng. Người trong đoàn đội Tiết Gia nửa đề phòng nửa tò mò nhìn nhóm người mới đến, đặc biệt là nhóm hơn mười thanh niên trẻ kia. Một đám soái ca dương quang rực rỡ đi chung với nhau, quả thực cứ như phát sáng trong mắt mấy cô nương ở đây. Đó cũng là lí do tên đàn ông ghen ăn tức ở kia mở miệng xoi mói.

Tiết Lục đồng thời quan sát hai nhóm người. Chỉ cần nhìn bên ngoài quần áo, nét mặt, cơ thể gầy ốm thế nào là đoán được bản lĩnh sinh tồn thời mạt thế. Nhóm năm người bốn nam một nữ đi chiếc xe khá chắc chắn, nhìn người đàn ông dẫn đầu xem chừng cũng khá ổn.

Còn nhóm thanh niên mới làm hắn phải ghé mắt nhiều hơn. Cấp dưới của hắn nói bề ngoài không tầm thường quả đúng là như vậy, có thể tóm gọn trong bốn chữ "đẹp trai sáng láng" là đủ. Trông đám nhóc này vui phơi phới, biểu cảm nhẹ tênh cứ như vừa đi cắm trại về chứ không phải đi chơi trò sinh tồn một mạng. Hoặc là trước đấy được bảo bọc quá tốt, hoặc là thực lực không thể khinh thường.

Não Tiết Lục chạy nhanh mấy phán đoán. Đoạn hắn tiến đến mở lời chào:

"Xin chào, tôi là Tiết Lục, lãnh đạo ở đây. Nghe nói hai nhóm các vị muốn trao đổi với chúng tôi phải không?"

"Chào anh, lãnh đạo Tiết Lục" - Người đàn ông bên nhóm năm người giành trước bắt tay: "Tôi họ Bùi, rất vui được gặp anh"

"Bùi đội, gọi tôi Tiết đội là được" - Tiết Lục có vẻ khá thân thiện. Hắn quay sang bên nhóm thanh niên.

Lưu Vũ tự giác bước lên chìa tay ra. Trước đó cậu đã kiên quyết cởi cái băng thuốc quấn trên chán mà Bá Viễn đưa. Đùa chứ trông có khác gì trẻ con không? Ra ngoài người ta thấy người ta cười cho.

"Chào anh, tôi là đội trưởng ở đây, gọi tôi Lưu đội là được"

Mấy thành viên đứng sau thấy cậu bày ra dáng vẻ trầm tĩnh bắt chước hai người kia chào hỏi thì thầm phì cười. Còn Tiết Lục nhướng mày, quan sát kĩ thanh niên trước mặt. Thực ra Lưu Vũ ngày thường thì sẽ không đến nỗi nào, nhưng hiện tại so với hắn và vị Bùi đội kia thì nhìn có vẻ khá...nhỏ xinh.

Vẫn là một cậu nhóc, Tiết Lục nghĩ như vậy nhưng vẫn nhanh chóng bắt tay với Lưu Vũ: "Chào cậu, Lưu đội"

Bên nhóm năm người có người cười 'xì' một tiếng.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ