Chương 14

731 77 11
                                    

[Té ra ông anh này bắn súng không cần cả súng luôn???]

---------------------------------------------------------------------------------------

Châu Kha Vũ nổi tiếng với tài kiếm thuật từ nhỏ. Mạt thế xảy đến, cậu lại có được dị năng ẩn thân và tốc độ, càng trợ lực cho tài năng này thêm biến thái hơn. Cậu có thể không một tiếng động, trong tích tắc lấy luôn đầu người ta. Lưu Vũ còn từng nói nếu xuyên về thời cổ đại chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ trở thành một thích khách đáng sợ hay một cao thủ võ lâm thiên tài.

Đối mặt với loại sinh vật như thế này, dị năng của Châu Kha Vũ phát huy rất hiệu quả. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất né tránh từng đòn tấn công của dây leo gai, vung kiếm là chém bay cuống của nó. Nhưng mà...chém mãi mà không hết!

Châu Kha Vũ nhìn dây leo cứ liên tiếp phóng ra, không biết chúng nó ăn gì mà mọc lắm thế. Bá Viễn đang điều khiển dây leo của mình cũng thoáng nghĩ đến, anh nói:

"Bản thể của nó đâu nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Cây phải có gốc chứ đúng không? Cứ chém cuống của nó thì bao giờ mới xong. Như anh nè, chém anh cái là dây leo của anh cũng héo luôn"

"....anh ví dụ cái kiểu gì ghê thế"

"Mà đúng đấy, như vậy sẽ hạ nó dễ hơn" - Trương Gia Nguyên hưởng ứng.

"Vậy có ai nhìn thấy gốc cây của nó chưa?"

"Để đến gần xem?"

Nói rồi mấy người Santa tiếp tục xông lên.

Châu Kha Vũ hét lớn: "Mọi người cẩn thận chiêu mê hoặc tâm trí của nó"

Dây leo gai này ban đầu làm mọi người chật vật là vì tốc độ và phụ trợ sương mù, và trở ngại lớn nhất là ảo giác nó tạo ra. Quen với tốc độ của nó và biết đề phòng thì sẽ không khó khăn như trước nữa. Nãy giờ nó giả giọng hết Lưu Vũ Lưu Chương rồi Mika dụ cậu rồi, nghĩ cậu dễ lừa lắm chắc. Châu Kha Vũ một kiếm chém ra, đồng thời nhanh chóng quan sát tìm bản thể của nó.

"Châu Kha Vũ kìa~"

"Nó lại đến nữa hả?"

Lần này là giọng ai nữa... - Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Mày không biết sao? Nó là quái vật!"

Đường kiếm bạc chém trượt.

"Nó là quái vật! Ngay cả thầy giáo cũng sợ nó!"

Không phải!!

Không phải lỗi tại tôi!!

"Đuổi nó đi!!" - Hòn đá ném vào đầu Châu Kha Vũ: "Quái vật!!"

Bên tai văng vẳng giọng trẻ con ngây thơ, lời bọn trẻ thốt ra lại như nhát kiếm chém vào người cậu. Khi đó cậu lườm đám trẻ con ném đá vào cậu, dọa chúng nó khóc thét, rồi bị bố mẹ chúng nó phàn nàn chửi rủa.

Kì lạ - Châu Kha Vũ khó hiểu - Nếu khi đó không ra tay thì người chết là cậu cơ mà, sao tất cả mọi người ai cũng đổ lỗi cho cậu thế nhỉ?

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now