Chương 12: Trận chiến đầu tiên

787 70 14
                                    

[Ánh kiếm bạc lấn át sương mờ, soi sáng đôi con ngươi tràn đầy tự tin và hưng phấn. Châu Kha Vũ giờ khác hẳn với hình ảnh em trai ngốc nhà Lưu gia, trông siêu ngầu và đẹp trai vô cùng]

---------------------------------------------------------------------------------------

Liêu Tá đi ở giữa đội hình nói: "Tôi biết khu huấn luyện ở tòa nhà trắng phía Bắc kia. Khu kí túc và sinh hoạt nằm ở phía Tây bên này. Tòa nhà xanh cuối con đường này là trung tâm chỉ huy. Còn những nơi khác tôi chưa được đến. Theo tôi thấy chúng ta cứ đi từ phía Đông bên này thăm dò địa hình dần dần là được"

Khải Thiên nói: "Không nên đi sâu quá. Chúng ta hôm nay chỉ thăm dò vòng ngoài thôi"

Nghe vậy Santa và Mika ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ buồn cười động viên hai người.

Châu Kha Vũ im lặng nghe mọi người nói chuyện, vừa từng bước cẩn thận vừa cảnh giác xung quanh. Ngay khi vừa bước chân qua cánh cổng cậu đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Khác với sự tàn phá đổ nát bên ngoài, cảnh vật trong đây trông vẫn nguyên vẹn. Nhưng ở thời buổi này nguyên vẹn như vậy mới là không bình thường. Không khí ngột ngạt u ám. Sương mù tụ lại thành từng dải xám đen, trông như những dải máu vắt ngang qua cành cây ven tường, thấm vào làm người thấy lạnh lẽo tận xương. Châu Kha Vũ rùng mình, cậu có cảm giác như bọn họ đang dần dần tiến vào một cái bẫy đã giăng sẵn vậy.

"Xoạt--" - Một tiếng động khẽ vang lên trong sương mờ, nhỏ đến mức không làm ai chú ý - trừ Châu Kha Vũ. Cậu lập tức hướng mũi dao về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy bóng cây đen chằng chịt in trên tường khẽ rung.

"........." - Hay thật, tự dưng lại hiểu cảm giác của Mika.

Mika sợ ma thế nào mấy người Châu Kha Vũ biết rõ. Bình thường vì Mika trông lạnh lùng nên cả bọn thích chọc anh đỏ mặt thôi chứ có nỡ dọa anh bao giờ.

Ở đây không khác gì cái nhà ma cả, dám cá chắc ảnh đang sợ lắm, cậu nghĩ. Bình thường thì lúc này Mika đã bám dính lấy mấy người bọn cậu rồi...

"....!!!" - Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Châu Kha Vũ đột ngột quay đầu, xung quanh cậu giờ chỉ còn sương đen, nhóm hơn mười người cứ như đã bốc hơi vậy.

Chết tiệt! - Châu Kha Vũ thầm mắng mình sơ suất. Cậu vội men theo bờ tường: "Mika? AK, Patrick..."

Tiếng gọi vang lên như bị sương và bóng tối nuốt chửng. Châu Kha Vũ bỗng căng thẳng, trong một thoáng cậu như cảm nhận được sự cô độc lạnh lẽo đáng sợ, chỉ có mình cậu ở đây, rồi sẽ chết đi mà không ai biết đến.....

Châu Kha Vũ vỗ cái bốp vào đầu mình, lắc lắc đầu. Tự dưng suy nghĩ cái gì không biết?

"Xem nào, bây giờ...."

Bóng lưng cao gầy dường như không phòng bị gì đứng ngẩn ra.

"---RẦM-!!!!"

Châu Kha Vũ lộn nhào một vòng rồi nhanh chóng đứng lên, nhìn thứ thực vật có ý thức lần đầu tiên cậu phải đối mặt. Chỗ cậu vừa đứng giờ tan nát cả, đất bị xới tung lõm một cái hố sâu, bức tường bị đập nát vụn một mảng lớn.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now