Chương 25

509 59 10
                                    

[Này thì sống vui sống khỏe sống vô tư]

---------------------------------------------------------------------------------------

Nấm thì là nấm độc, nhưng đã biến dị và có ý thức tự chủ riêng. Bởi vậy nên nó chỉ phun ra khí gây mê cho mười một người chứ không có ý định lấy mạng họ.

Sau khi làm rõ điểm này Bá Viễn mới hoàn toàn yên tâm. Anh vừa ngồi chờ mọi người tỉnh lại, vừa thương lượng với mấy sợi nấm.

"Mục đích của mày là gì?"

Một sợi tơ trắng vươn ra quấn lấy cổ tay anh để đáp lại.

Bá Viễn nhíu mày: "Mày không có ác ý với tao. Nhưng mày xem mày đã làm gì dọa bọn họ kia kìa"

Sợi tơ run lên kháng nghị. Nó vươn càng nhiều tơ ra níu lấy tay Bá Viễn.

Bá Viễn cau mày nhìn nó: "Họ có gặp nguy hiểm không?"

Nấm lắc đầu.

"...Mày cần gì ở tao?"

Nấm vui mừng cuốn lấy cổ tay Bá Viễn lắc lắc. Bá Viễn thoáng suy nghĩ, hiểu ý thi triển dị năng. Sợi tơ vui mừng bao quanh ánh sáng xanh mơn mởn. Nó đã phát hiện ra thứ này còn ngon hơn bất kì loại thức ăn nào nó từng ăn.

Bá Viễn trầm tư nhìn nấm bao lấy dị năng của mình, cả thân nấm sau khi hấp thụ hình như trở nên sáng hơn?

Anh một phát dập tắt năng lực trên tay. Nấm chưa đã thèm mà khoa tay múa chân với anh.

"Đây đâu phải đồ miễn phí đâu?" - Bá Viễn ghét bỏ nhìn nó: "Thậm chí mày còn không thể dùng để xào măng ăn được"

Sợi nấm nghe vậy tập thể cứng đờ. Nó run rẩy nhìn nhân loại dã man trước mặt. Nhưng mĩ thực quá hấp dẫn. Chúng nó thu lại như tranh luận chuyện gì. Rồi nấm ta ra một quyết định.

----------------------------------

Lưu Vũ mơ màng tỉnh lại, nhíu mày chịu đựng cơn đau đầu nặng trịch. Cậu nghĩ cậu đã mơ thấy gì đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra cái gì. Cậu định thần lại, cảm giác cả người được vùi trong lớp lông mềm mại ấm áp. Thảm lông ấy còn khẽ đung đưa qua lại, cực kì dễ chịu. Trên trán cậu vẫn còn đang để một bàn tay của ai đó.

Tiểu Cửu đang một tay chống cằm buồn chán, cảm thấy tay kia bị cái gì cào nhẹ ngứa ngứa. Cậu cúi đầu, vui vẻ reo lên:

"Em dậy rồi~ có khó chịu chỗ nào không?"

Từ tầm mắt của Lưu Vũ nhìn lên, đầu Tiểu Cửu đang phát sáng, quanh đầu còn tản ra sợi gì đó trắng tinh rung rinh bay lượn.

"Anh thành mặt trời thật rồi hở?" - Lưu Vũ nói xong cũng tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

Tiểu Cửu: "?"

Ra là do nấm giở trò. Nó tò mò vươn sợi tơ trắng lại gần chọc chọc mặt Lưu Vũ, hạnh phúc biết bao khi con người này vẫn bình thường. Nếu không nó sợ mấy người kia nghĩ ra cách kháng độc xào chín nó thật á.

Tiểu Cửu sờ trán cậu xác nhận lại nhiệt độ lần nữa, đoạn thở phào:

"Thật sự không sốt, may quá~ Em đã ngủ li bì luôn. Có bị đau đầu không?"

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now