Chương 45: Trận chiến tại bệnh viện Mễ Lỵ

217 37 25
                                    

[Cuối cùng dù không muốn nhưng Vạn Nhân Mê bọn họ vẫn lạc nhau]

---------------------------------------------------------------------------------------

RẦM!!!

232 đấm vỡ bức tường đã đổ nát làm khói bụi bốc mù mịt:

"Lão già chết tiệt đó! Không làm cách nào xâm nhập vô trong được!"

Gã chửi rủa đầy tức giận, sau đó quay sang nhìn người đàn ông đang ung dung nghịch thứ đồ trong tay.

"Chẳng lẽ ngài cứ mặc kệ lão ta trốn trong đó sao?? Thời hạn nhiệm vụ đại nhân giao cho chúng ta sắp đến rồi!"

"Bình tĩnh đi." – Tư Bách nhàn nhạt nói: "Không thì giờ làm sao? Chúng ta không thể xuyên qua lớp phòng ngự đó bắt lão được."

"Nhưng khó khăn lắm mới mò ra được chỗ trốn của lão mà chẳng lẽ không có cách nào sao???"

"Ai bảo vậy?" - Tư Bách cười đầy ẩn ý: "Ta đã tìm người đến giúp rồi. Cứ yên tâm đợi chút đi. Ngươi quá nóng vội." - Nói xong ánh mắt khẽ liếc 232.

232 bất giác rùng mình. Gã chợt nhận ra thái độ vừa rồi của bản thân đã đi quá giới hạn, Tư Bách đây là đang cảnh cáo gã. Tang thi hệ hỏa liền cúi đầu biết điều lui sang một bên.

"Đừng nghi ngờ tính toán của ta." – Giọng Tư Bách mang ý cảnh cáo: "Nhiệm vụ đại nhân giao phó đảm bảo sẽ hoàn thành. Lão già đó không trốn được trong đó cả đời đâu."

Quả cầu bạc trong tay gã lăn qua lăn lại, phát ra ánh sáng ảm đạm trong đêm.

----------------------------------

Đêm khuya nguyệt lặn sao tàn, là thời điểm hoạt động cực kì hăng hái của tất cả các loài sinh vật biến dị. Xưa kia người ta kỵ ra ngoài ban đêm là vì sợ quỷ ăn ma bắt. Bây giờ chỉ cần mặt trời lặn là không có ai muốn ló mặt ra ngoài đường luôn. Bởi vậy nên hành động nửa đêm ra ngoài săn giết tang thi của nhóm thanh niên nọ trong mắt những người khác phải gọi là ngu ngốc và khó hiểu đến cực điểm.

"Bước sang ngày 24 rồi." – Lưu Vũ chống cằm bên cửa xe ngắm cảnh lẩm bẩm vu vơ.

"24 tháng mấy vậy?" – Mika hỏi.

"24 tháng 4."

"Mà em cứ thắc mắc mãi." – Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu: "Tại vì có mấy lần như này rồi. Sao Tiểu Vũ ca nhớ được chính xác ngày nào thế? Em chỉ còn khái niệm ngày và đêm thôi chứ không biết thứ mấy ngày bao nhiêu luôn."

"Anh cũng thế." – Santa nghe vậy cũng thấy lạ: "Tiểu Vũ chả lẽ ngày nào em cũng đếm?"

"Không phải đâu. Tự dưng em nhớ thôi." – Lưu Vũ nghiêng đầu.

"Từ hồi còn bé tí Tiểu Vũ đã rất giỏi khoản này rồi nha. Thằng bé học đếm ngày trước cả khi học đếm số đấy." – Lưu Chương kể.

"Hồi bé Tiểu Vũ như thế nào?" - Rikimaru đột nhiên hứng thú hỏi: "Chắc là ngoan lắm ha?"

"Em gặp Tiểu Vũ năm tuổi rồi nhé. Nho nhỏ trắng tròn đáng yêu cực!" - Tiểu Cửu khoe.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now