Chương 28

463 61 13
                                    

[Dần dần chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hết những gì mọi người muốn nhé]

---------------------------------------------------------------------------------------

Trước ngày lên đường, trong phòng chỉ huy của Tiết Gia đã có một cuộc họp. Vấn đề đầu tiên chính là đường đi đến Thủ đô, bọn họ quyết định chọn đi đường bộ. Bên Tiết Gia thì sợ sự nguy hiểm khi băng qua rừng Lucy và mấy ngọn đồi, còn bên Lưu Vũ ngoại trừ Lucy thì không muốn đâm đầu vào chốn rừng sâu rậm rạp.

Còn đường đi Thủ đô như thế nào? Nếu đi theo đường lộ thời hòa bình thì nhiều người biết đường. Nhưng chắc chắn bây giờ đường xá không được như vậy nữa nên họ phải bàn bạc trước thật kĩ các vấn đề về di chuyển và kiếm vật tư.

Nhóm Lưu Vũ chắc chắn sẽ gia nhập đội chiến đấu và kiếm vật tư. Nếu cùng hợp tác thì chia đều 5:5, nếu không bên nào kiếm được là của bên đó. Ngoài ra điều mà Tiết Lục mong muốn nhất là các dị năng giả của nhóm sẽ giúp tham gia chiến đấu cùng Tiết Gia. Như vậy gánh nặng an toàn đội ngũ của hắn sẽ được giảm rất nhiều.

Tiết Lục mặt đầy thâm ý vỗ vai Đường Thâm:

"Nào, bây giờ là lúc phát huy năng lực ngoại giao xuất sắc của anh đấy. Làm thế nào lôi kéo sự giúp đỡ của họ hết mức có thể cho tôi."

Đường Thâm tự nhiên thấy vai mình sao mà nặng quá:

"Thủ lĩnh... Anh chắc chưa? Mấy đứa nhóc đó đáng giá để chúng ta đặt niềm tin vào chứ?"

"Đáng giá!" - Tiết Lục khẳng định chắc nịnh: "Khi anh chứng kiến năng lực của họ anh sẽ hiểu."

Quả đúng vậy thật. Đường Thâm và mấy người trong đội ngũ ngơ ra nhìn chiến tích sọ tang thi và chỗ vật tư vừa kiếm được chất đống trước mặt, phải gấp đến 3 lần trung bình lượng họ kiếm được. Thì ra đây là sức mạnh của dị năng giả! Quả đỉnh đi!!

Đường Thâm dù mang áp lực lớn nhưng lại rất phấn khích, từ đó không còn giở tư thái ta là người lớn nói chuyện với "đám nhóc" này nữa.

---------------------------------

"Đến Thủ đô rồi, nếu thực sự có loại thuốc đó thì bằng mọi giá em phải có được nó." - Lâm Mặc ngồi bên cạnh Lưu Vũ tám chuyện.

Hôm nay là ngày cuối cùng Tiết Gia đóng quân trước khi toàn bộ khởi hành đến Thủ đô. Họ đang bận rộn thu dọn và chuẩn bị lương thực cũng như vũ khí, xe cộ sẵn sàng. Và nhàn nhất chỉ có nhóm mười một người nọ.

"Chúng ta có thể giao hẹn một chút không?" - Lâm Mặc nói với mọi người: "Đến Thủ đô kiếm thứ thuốc đó, rồi từ đó lên phía Bắc về thăm quê của em nhé."

Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng nói: "Quê em nữa! Quê em gần quê Lâm Mặc thôi. Em muốn qua xem thử..."

Châu Kha Vũ ngồi cạnh cậu vỗ lưng an ủi. Đối với những vấn đề này cả nhóm từ lâu đã ăn ý hiếm khi nhắc tới. Một mặt là mạt thế đến thì phải lo cho đường sống của mình trước tiên. Hai là tất cả mọi người ở đây đều sống xa gia đình, chưa kể có đến hơn một nửa là gia đình đang ở nước ngoài, sợ là một thời gian dài sau vẫn không thể trở về được. Bởi vậy nên bọn họ đều tránh tạo ra bầu không khí u uất này. Dù sao cái gì cũng đã xảy ra rồi, chỉ còn cách cầu nguyện và cố hết sức sống sót thôi.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ