Ngoại truyện: Sắc màu trong ký ức

582 57 7
                                    

[Từ khi gặp họ, thước phim của anh lại càng thêm rực rỡ...]

---------------------------------------------------------------------------------------

Gia tộc của Rikimaru nhiều đời làm chính trị, mà đặc điểm chung của phần lớn những con người làm chính trị là khéo ăn khéo nói, quan hệ rộng rãi, luôn lý tính, có dã tâm và có một cái đầu lạnh. Khi vị thế trong nhà đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất thì Rikimaru chào đời. Tất nhiên Rikimaru được đào tạo và nuôi dạy như một người thừa kế, mang theo hi vọng sẽ kế thừa và phát triển truyền thống của gia đình.

Hồi nhỏ Rikimaru chính là hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết. Anh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng tại vạch đích. Không phụ kì vọng của gia đình, Rikimaru hồi đó trở thành một trong những thiếu gia sáng giá của thế hệ trẻ quý tộc ở thủ đô J quốc. Khuyết điểm duy nhất mà ba anh không hài lòng ở anh chính là ông cho rằng anh quá mềm yếu.

Không hiểu sao được nuôi dạy lí tính như vậy nhưng con người Rikimaru lại sống khá tình cảm. Anh quan tâm để ý đến mọi vật xung quanh. Anh hay lén lút cưu mang những chú mèo hoang gần nhà. Có một lần anh còn cao hứng nấu cho bố mẹ mình một bữa cơm gia đình mà anh học được từ trên mạng. Lần đó ba anh đã không nhìn bàn ăn lấy một lần mà ra lệnh đổ sạch vào thùng rác: "Con là người thừa kế của gia tộc chứ không phải hạ nhân trong xó bếp!" - Bỏ lại một câu như vậy, ông quay lưng bỏ đi. Kể từ đó Rikimaru không thấy bất kì một con mèo nào lang thang gần nhà nữa.

Dần dần Rikimaru không hề muốn kế thừa hay dấn thân vào con đường chính trị gì cả, thậm chí anh còn thấy chán ghét. Tham lam, ích kỉ, máu lạnh và cô độc là những gì anh thấy trong cái thế giới này.

Mẹ anh vì "quy tắc" mà trở nên trầm cảm, bố anh vì quyền lực mà trở nên vô tình. Họ sống như một cái máy không cảm xúc, kết hôn và nuôi con cũng là vì nghĩa vụ của một thành viên trong gia tộc. Từ bé ngày qua ngày Rikimaru luôn phải lặp lại các nhiệm vụ học tập, rèn luyện sao cho trở thành một người kế thừa ưu tú, buồn chán và tẻ nhạt. Mặc dù luôn được sở hữu những gì tốt nhất, nhưng Rikimaru vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó. Anh nhìn những gia đình cười nói vui vẻ dẫn nhau đi chơi, nghe những câu chuyện về ba mẹ của bạn cùng lớp, đọc những cuốn sách về tình cảm gia đình...

Rikimaru cứ mãi bận tâm về những điều đó. Cuối cùng nhân lúc ba anh không có ở nhà, anh đã quyết định...đi bụi. Lần đầu tiên anh trốn vệ sĩ ra ngoài chạy đến công viên. Anh mua vị trà sữa mà được nhiều người chọn nhất rồi cứ thế ngồi trên băng ghế, vừa uống vừa ngắm dòng người qua lại.

Ồ~ họ trông thật hạnh phúc. Cuộc sống của họ tràn đầy màu sắc sặc sỡ, không như cuộc đời của ba mẹ anh, chỉ hai màu đen trắng buồn tẻ. Rikimaru cau mày, anh không muốn mình cũng phải sống một cuộc sống xám xịt như vậy.

Tình cờ nhạc nổi lên thu hút sự chú ý của Rikimaru. Anh nhìn sang, thấy ở khoảng sân trung tâm, một vòng người đang vây quanh cổ vũ hò hét. Có cái gì đó thôi thúc anh đến đó. Anh chen vào đoàn người, vào đến trong cùng, anh nhìn thấy một cậu nhóc. Động tác mạnh mẽ tự do, thần thái phóng khoáng, nụ cười tự tin kiêu ngạo, ánh mắt sáng rực. Âm nhạc bốc lửa xập xình, trống cao trào ầm vang một tiếng, cậu nhóc nhảy lộn một vòng trên không trung, hàng khuy áo và đôi bông tai dưới ánh đèn đường tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lánh. Người xung quanh cuồng nhiệt vỗ tay hò reo.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ