Chương 38: Trận chiến tại quận D1

360 52 25
                                    

["LÂM MẶC!! LƯU VŨ!!! SANTA!!!!"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng, Đường Thâm bất an đứng cúi gằm, không dám nhìn về phía người trên ghế.

Người đó lên tiếng, tùy ý như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào: "Bảo ngươi hạ độc dân cư phía khu trung tâm quận. Việc làm đến đâu rồi?"

Đường Thâm run như cầy sấy vâng vâng dạ dạ: "Đ--đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao ạ..."

"Tốt lắm~" - Kẻ kia rất hài lòng: "Yên tâm, dị năng hứa cho ngươi sẽ có mà. Lần trước ngươi bảo mình muốn có dị năng gì ấy nhỉ?"

Đường Thâm nơm nớp ngẩng đầu đáp lại với vẻ mong chờ: "Là dị năng hệ lôi thưa ngài."

"Hửm? Giống Tiết thủ lĩnh của ngươi ấy hở?"

Đường Thâm cuống quýt cúi đầu.

"AHAHAHAHAHA Được! Được chứ!! Tốt lắm!!"

Gã đó rất khoái chí: "Ta thích những người biết điều như ngươi. Giờ ta nhờ ngươi thêm một việc được chứ?"

"Tất--tất nhiên thưa ngài!"

Đường Thâm nhận lấy một phong thư, cũng là đánh dấu đỏ của Hoàng Thành:

"Mang cho Tư Bách đi. Nhanh chân một chút nha."

----------------------------------

Phòng xét nghiệm là một căn phòng lớn xây ngầm dưới lòng đất, nối với bên trên bằng một hành lang dài. Đóng cửa lại là gần như ngăn cách phòng ngầm này với bên mặt đất ngoài kia.

Đinh Văn Độ dẫn Lưu Vũ ra phía khu chờ, để cậu ở đó rồi quay về chỉ huy. Lưu Vũ đứng chung với một nhóm hơn hai mươi người bệnh trong D1 bị đưa về đây. Trông họ đều cực kì yếu ớt. Có người tím tái trông như sắp muốn xỉu, còn có cả trẻ con và người già. Bọn họ vật vờ vừa nằm vừa ngồi la liệt trên mặt đất, xung quanh là một hàng lính đứng nghiêm được võ trang đầy đủ nhìn chằm chằm. Cứ như thể bọn họ là thứ gì đáng sợ lắm. Bất ngờ là trong hàng ngũ đó cậu bắt gặp người quen đã mấy ngày không thấy.

Tiết Lục nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt khó hiểu hỏi sao cậu lại ở chỗ này thế? Có điều chắc là đang làm nhiệm vụ nên hắn không dám có động tác gì lớn.

Lưu Vũ chỉ ném cho hắn ta một ánh mắt sau lại nói, sau đó quay lại cẩn thận núp sau đám người, quan sát nhóm nhân viên xét nghiệm và binh lính đằng kia.

Không biết nơi gọi là Hoàng Thành đó đang có kế hoạch gì nữa...

Có điều Lưu Vũ không thấy có vấn đề gì lớn. Dị năng thì không hề bị ảnh hưởng sau trận bệnh vừa rồi. Chỉ cần có gì bất thường xảy ra cậu có thể nhanh chóng thoát khỏi đây tụ họp với mọi người...

"Thượng tá."

"Tư Quận chủ."

Tư Bách từ đâu xuất hiện, ra hiệu cho mọi người tiếp tục quy trình kiểm tra. Hắn ngồi xuống một cái ghế cao, hứng thú bừng bừng quan sát đám người.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ