Chương 37

351 52 19
                                    

["Chắc chắn anh sẽ chữa khỏi cho em."]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Ê! Nhóm các cậu muốn kiếm việc à?"

Một người đàn ông gọi nhóm bốn người nọ. Doãn Hạo Vũ lễ phép trả lời:

"Đúng vậy."

Gã đàn ông vẫy tay cười thần bí: "Theo tôi ra đây."

Bốn người nhìn nhau. Lưu Chương hai tay đút túi quần tặc lưỡi: "Đi xem sao, dù sao cũng hỏi hết các nơi rồi."

Gã đó dẫn nhóm người ngoặt vào một con hẻm. Sau khi xác định không có ai đi theo mới cười hì hì giới thiệu:

"Xin chào~ tôi là Đào Giang, trông thế thôi chứ tôi là một chủ quản đấy."

Chủ quản là cách gọi nghề quản lý nhiệm vụ trong thành, là một chức quan khá có tiếng. Mỗi chủ quản phải được sự cho phép của người đứng đầu thành thì mới được mở công quán "rao bán" các loại nhiệm vụ cho người dân.

Trương Gia Nguyên săm soi cái người quần áo rách rưới đi giày thủng lỗ từ đầu đến chân một lượt, lại ngó sang tòa công quán to đùng mà bọn họ vừa bị đuổi ra. Đoạn cậu chậc một tiếng, ôm hai vai Lưu Vũ dẫn người quay đi:

"Về thôi anh em, lừa đảo đấy!"

"Ê này này!!"

Đào Giang gấp gáp chạy ra chặn đường:

"Đừng có trông mặt mà bắt hình dong! Tôi thực sự là chủ quản đấy!!"

"Thế..." - Lưu Vũ nghiêng đầu: "Anh có nhiệm vụ gì có thể cho chúng tôi?"

"Cái này à~ Hì hì~" - Đào Giang rón rén lôi từ trong túi vải đeo bên hông ra một tờ giấy nhàu nát ố vàng, mở ra cho nhóm bốn người xem.

Mọi người ngó đầu vào nhìn, vừa nhìn liền hết hồn.

"Này..." - Trương Gia Nguyên lay lay vai Lưu Vũ.

Doãn Hạo Vũ thốt lên: "Đây không phải là mấy nhiệm vụ đầu bảng trong công quán kia à??"

Đào Giang xời một tiếng tự đắc.

Lưu Chương im lặng đọc nhiệm vụ, sau đó...nắm tay Lưu Vũ lôi đi: "Đúng là lừa đảo rồi."

"!!! KHOAN!!"

Đào Giang đấm ngực giậm chân: "Là thật mà! Là thật!! Đào Giang tôi mà lừa các cậu thì cái đầu tôi cho tang thi xơi luôn!!"

"Chắc anh cũng biết chúng tôi không có hộ khẩu." - Lưu Vũ nói: "Vậy thì sao chúng tôi nhận nhiệm vụ này được?"

Đào Giang lắc đầu: "Hộ khẩu chỉ là hình thức bên trên nghĩ ra để dễ quản lý kiểm soát thôi chứ thực ra việc có nó hay không cũng chả ảnh hưởng gì cả!"

Hắn vỗ ngực nói: "Tôi có mối bao uy tín, đảm bảo các cậu sẽ được nhận nhiệm vụ và trả thù lao thật 100%!"

"Thế...chúng tôi phải trả anh cái gì?" - Doãn Hạo Vũ giờ đã quá rành mánh lới gian thương.

Vừa nói dứt câu thì cậu đã thấy Đào Giang nhìn mình với ánh mắt mà cậu không hiểu, nhưng cậu cảm giác sởn gai ốc liền vô thức lùi ra sau.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ