Chương 22

487 63 9
                                    

["Mẹ nó! Đúng là một tuồng kịch!"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Trong tòa nhà trung tâm, những người ngồi dựa cửa đang đờ đẫn xoa bụng:

"Đói quá..."

"Hơn một ngày không có gì bỏ bụng rồi..."

"Bao giờ mới được ra khỏi đây..."

"CÓ AI Ở TRONG KHÔNG?"

Canh cửa tỉnh người đứng phắt dậy: "Tiếng ai gọi thế??"

Có người nhận ra sung sướng hét lên: "Đội dị năng về rồi! Họ ở ngoài tường ngăn!!"

Lại có tiếng gọi: "CÓ AI Ở TRONG KHÔNG?? MỞ CỬA!!"

"Đúng là bọn họ rồi!! Đội dị năng về rồi"

Tức thì tin tức được truyền đi khắp nơi. Người trong tòa nhà sau khi biết tin như được sống lại sung sướng hô hào lên. Kiếp nạn vừa xảy ra đã để lại ám ảnh quá thảm thiết, ai cũng cảm thấy như có con dao lúc nào cũng kề vào cổ mình. Ít nhất thì giờ đội dị năng chiến đầu về tức là bọn họ có thể an tâm hơn nhiều.

"Vợ con tôi đâu??"

"Ba, mẹ??"

"Có ai thấy con trai tôi không??"

"Anh về rồi!!!"

Tường ngăn được mở ra, sau đó là khung cảnh tìm người nhà và nhận thân. Người may mắn thì thở phào hạnh phúc, kẻ bất hạnh thì gào khóc đầy thương tâm. Có điều may mắn hạnh phúc không át được nỗi sợ bên bờ vực cái chết và nỗi sợ khi chứng kiến địa ngục, và cả nỗi hận thù sống chết. Bầu không khí chỉ thoáng cái đã ảm đạm.

Nhóm Bá Viễn tìm được hội ở nhà đang thu lu trong một góc.

"Không ai làm sao chứ??"

Sáu người vội vàng nắm tay nhấc chân, vạch cả áo năm người xem có bị thương chỗ nào không. Bá Viễn và Tiểu Cửu gấp quá trực tiếp muốn dùng dị năng chữa trị luôn.

Rikimaru vội ngăn lại: "Bọn anh không ai bị thương cả. Chỉ là mệt quá thôi"

Nhìn sang Lưu Vũ, Lưu Vũ gật gật đầu. Cậu nắm tay Tiểu Cửu lắc lắc:

"May quá mọi người đều bình an quay về. Bọn em lo mãi"

Lâm Mặc đập tay cậu một phát, hai mắt cậu nhóc vẫn còn đỏ ửng:

"Cho anh nói lại! Anh có biết lúc bọn em quay về thấy cái cảnh này đã sợ đến thế nào không??"

Trương Gia Nguyên nghĩ đến tình cảnh ngoài kia mà sợ: "Bọn em thực sự sợ đến ngớ ngẩn luôn đấy!"

Doãn Hạo Vũ không yên tâm xác định lại một lần nữa: "Thật sự các anh không ai bị thương chứ?"

"Không có mà"

Lúc này mấy người ngủ đến bất tỉnh nhân sự kia cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Lưu Chương mắt nhập nhèm hé ra, thản nhiên chào Santa ngồi ngay trước mặt: "Hế nhô...về rồi à..."

Mika cũng hé nửa con mắt, rồi mệt mỏi quay sang đập tay cái bốp vào mặt Châu Kha Vũ nằm cạnh. Châu Kha Vũ à, Châu Kha Vũ ngủ say như chết chả ho he gì.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ