Chương 43

165 31 20
                                    

["Từ giờ tốt nhất chúng ta không nên tách nhau ra."]

---------------------------------------------------------------------------------------

"Mặc Mặc, hay em hát một bài đi?"

Lâm Mặc trợn trắng mắt nhìn ông anh trai trên đỉnh đầu. Cổ họng cậu toàn bụi đang rát đây, hơn nữa trong hoàn cảnh này thì ai mà có tâm trạng hát hò cơ chứ??

Santa tiếp tục nói, giọng anh khàn trầm hơn thường ngày:

"Mặc dù hứa với em là anh có thể chống được thật lâu, cơ mà giờ người anh mệt quá."

"Santa..." - Nghe vậy Lâm Mặc lại lo lắng gọi. Từ nãy đến giờ cậu vẫn phóng dị năng giúp giảm trọng lực đè nặng Santa nhưng thời gian càng lâu hiệu quả càng thụt lùi. Để anh chống đỡ cho mình lâu như vậy Lâm Mặc đã áy náy lắm rồi.

"H-Hay em hát nhé? Anh muốn nghe bài gì?"

"Hát gì? Giờ anh chả có tâm trạng đâu."

"..."

"Cảm giác như cả mớ cơ bắp mất hết tri giác rồi ấy..." - Santa thở ra đầy nặng nhọc: "Xong rồi, hình như khứu giác cũng mất rồi, anh không ngửi được cái gì nữa."

"Anh--"

"Nên là ấy, Lâm Mặc. Em nằm đó nãy giờ có...ngửi được gì không?"

"? Hả?" - Lâm Mặc nhất thời không load kịp.

"Kiểu...mùi cơ thể?"

"......"

Em quánh vô cái mặt anh bây giờ đấy!! Lại còn ra vẻ ngượng ngùng nữa!

Không đúng? Sao cậu có thể thấy được mặt Santa đang ngượng nhỉ?

"Có phải xung quanh sáng hơn rồi không?" - Lâm Mặc kinh ngạc.

"Ờ ha." - Santa chớp mắt nhìn mặt cậu em nhem nhuốc dưới thân. Đang muốn buông mấy câu cợt nhả cho vui thì bỗng cảm thấy có cái gì đó chọc chọc vào người khiến anh la toáng lên:

"AAAAAA có con gì chọc tay anh!! Lâm Mặc có con gì bò trên người anh!!!"

"Hả gì?? Bọ gì???" - Lâm Mặc bị Santa la lên giật bắn theo, vội rướn người đưa tay phủi phủi hộ anh. Cậu rút ra được một ngọn dây leo xanh biếc. Cái dây leo đó còn biến ra hai chiếc lá non vẫy vẫy hai người.

"?!" - Lâm Mặc suýt thì hất văng nó ra: "M-mày từ đâu ra thế???"

Dây leo rất phối hợp chỉ lên trời.

Santa trố mắt: "Cái này là của Viễn ca hả??"

"Ch-chắc thế?" - Lâm Mặc do dự, lập tức nhận lấy một tràng khinh bỉ của dây leo. Cái người này mới hôm trước còn suýt ngắt nó để đan dép cỏ đấy!!

Cơ mà mặc cho nó 'gào thét' thế nào thì hai con người này cũng chẳng hiểu. Bây giờ điều đáng quan tâm là dây leo của Bá Viễn ở đây thì tức là có cơ hội thoát ra rồi.

Hai người cùng reo lên đầy hân hoan: "Viễn ca ra lệnh mày xuống đây đúng không??"

Dây leo xoay tròn một cái, rồi lắc lắc cái thân, hai cái lá cúi chào thật lễ phép, tạm biệt.

[INTO1]_Miễn Là Có NhauWhere stories live. Discover now