Chương 33

335 56 3
                                    

["Đến lúc test dị năng thăng cấp hoàn mĩ của ta đây!"]

---------------------------------------------------------------------------------------

Bảo là xóm Tiếu Lai có điểm kì lạ không chỉ là nói về điểm quá mức sạch sẽ ngăn nắp của nó mà còn là vấn đề về tang thi. Ngày đầu mới đến còn có tang thi lảng vảng xung quanh nên chỉ có hội dị năng giả và người đội chiến đấu mới ra ngoài. Sau đó mọi người phát hiện ra tang thi không xuất hiện nữa nên mấy ngày nay người thường của Tiết Gia thường đi lại hoạt động trong một phạm vi nhỏ quanh xóm.

Không ngờ dạo này tự nhiên từ đâu lại có tang thi kéo đến, may chỉ là đám cấp 0 yếu nhớt nên tạm thời vấn đề không quá cấp bách. Trong lúc đó phía bên Tư Bách bày tỏ bọn họ sẽ khởi hành đến Thủ đô càng sớm càng tốt.

Thế rồi không biết từ đâu lọt ra tiếng gió về vụ hộ khẩu để gia nhập Thủ đô. Thậm chí còn truyền ra thông tin không phải người quân đội thì không được vào thành, rồi thì tang thi sẽ ngày càng nhiều nếu không nhanh rút khỏi Tiếu Lai thì sẽ bị bao vây không thoát được. Mớ tin thật thật giả giả cái sau nghiêm trọng hơn cái trước khiến nội bộ vốn quy củ của Tiết Gia bắt đầu dần lung lay.

Trong Tiết Gia, những người nửa đường gia nhập bắt đầu rục rịch muốn nhảy sang máng bên Tư Bách. Những người đó được đoàn La Thành nhiệt tình tiếp đãi và hứa hẹn nhiều thứ quá tốt đẹp lại quay về truyền đạt lại cho những kẻ khác. Thế là người muốn nhảy mương ngày càng nhiều.

Lần trước Tư Bách đã đến ngỏ ý muốn bọn Lưu Vũ gia nhập La Thành rồi bị từ chối. Hai bên vốn bằng mặt không bằng lòng từ trước bây giờ lại càng khó nhìn mặt nhau. Mắt thấy tình trạng nhảy mương bên Tiết Gia, hội mười một người đang có ý định đánh lẻ thì chợt thấy không đành lòng để Tiết Lục và Tiết Gia có thể gặp nguy hiểm mà không biết gì. Lưu Vũ đã nhanh chóng tìm đến nói chuyện riêng với một mình Tiết Lục.

Tiết thủ lĩnh - người đang sứt đầu mẻ trán vì mấy lời trách móc của các thành viên trong đoàn. Họ cho rằng Tiết Lục đang cố tình giấu diếm bọn họ để hưởng lợi một mình. 

"Tại sao họ có thể suy nghĩ như vậy được cơ chứ???"

Nhớ hồi mới gặp trong ấn tượng của bọn Lưu Vũ Tiết Gia là một đoàn thể khá hoàn chỉnh, ít nhất thì mọi người đều tuân theo quy tắc chung, tỏ ra tôn trọng và biết ơn thủ lĩnh của bọn họ. Vậy từ bao giờ mà lòng người lại dễ lung lay như vậy?

Do có kẻ xúi giục hay là... - Lưu Vũ thất thần suy nghĩ.

Tiết Lục hoang mang một hồi, rồi hắn nhìn thấy Lưu Vũ đến thì vội bước đến gọi cậu: "Lưu đội, trước đó cậu nói...bọn cậu có lí do bài xích quân đội. Đó là gì thế?"

Lưu Vũ bị hắn kéo khỏi mớ suy đoán, cậu kể: "Trước đó, lúc bọn tôi vẫn còn ở Doanh Thành. Khi ấy--"

"Tiểu Vũ!!"

Lưu Vũ đang nói thì đột nhiên nghe tiếng thất thanh gọi tên mình. Hai người quay lại. Lưu Vũ thấy anh trai nhà mình chạy tới, dáng vẻ rất gấp gáp:

[INTO1]_Miễn Là Có NhauDonde viven las historias. Descúbrelo ahora