Chương 5: Hai nữ chính

118 9 1
                                    


Nhân tiện, tôi muốn làm rõ một chuyện. Mặc dù than vãn rất nhiều, tôi không hề có bất kì cảm xúc tiêu cực gì đối với tên nhân vật chính. Đối với tôi, hắn ta cũng không khác gì một phần mềm vô cảm và vô ý thức. Về cơ bản, Han cũng như tôi, một loại công cụ để đưa câu chuyện tiến xa hơn về kết cục sau cùng. 

Cho dù dàn hậu cung có tranh đấu vì hắn như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ là hắn, không một chút thay đổi. 

Thế nhưng, sau những sự kiện xảy ra với Rachel vào sáng ngày hôm nay, tôi tự hỏi liệu Han sẽ đi  chệch khỏi mạch truyện chính hay không nếu cô bạn thuở nhỏ làm một điều gì đó nằm ngoài dự đoán? Liệu có khi nào chính nhân vật chính cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lỗi game đang hoành hành?

Tôi trông đợi vào cái khoảnh khắc khi câu trả lời xuất hiện. Thế nhưng, khả năng to là không bao giờ. Trong quá khứ, nếu có lỗi xuất hiện khiến câu chuyện bị chệch hướng, hệ thống sẽ đưa mọi thứ trở lại điểm bắt đầu. Đối với các nhân vật phụ, việc tái thiết lập thật ra xảy ra không nhanh lắm. Tuy nhiên, một khi nhân vật chính bắt đầu có những biểu hiện hơi lạ, trò chơi sẽ nhanh chóng xóa bỏ mọi thứ đang diễn ra. Hắn là nhân vật chính mà, như thế thì cũng hợp lý. Chứ loại phông nền tôi đây có bị ảnh hưởng đâu.

Hiện tại, tên nhân vật chính ấy đang ngồi chép bài từ quyển vở mà Rachel ném cho hắn trước đó. Trong lúc hắn tập trung làm việc, toàn bộ lớp học tuy ồn ào nhưng lại không có bất kì thanh âm nào mà tôi có thể nghe và hiểu được. Ngay cả hai tên nhân vật A và B cũng đang trò chuyện với nhau bằng thứ tạp âm tương tự như thứ tôi nghe ở cổng trường. Trước mặt của Han, Kurokawa tiếp tục đắm chìm vào thế giới văn học của cô ấy. 

Còn về phần Rachel, nàng ta đang nhìn về phía tôi, tay cô ấy xoay xoay cây bút mực .

...Làm ơn...đừng nhìn nữa...Cậu xoay bút rất giỏi, tại sao lại không tập trung vào nó hơn là tôi?!

Phớt lờ ánh mắt lam bảo thạch của cô gái ấy, tôi ngoảnh mặt sang hướng khác. Cho dù Rachel không biết vẻ mặt của tôi như thế nào, tôi cũng chẳng hề muốn bị quan sát như một loại sinh vật kì dị đâu...

*Bộp*

Chẳng cần nhìn tôi cũng biết Han vừa đặt thứ gì lên bàn. Tôi đã trải qua những thứ này hàng triệu triệu lần rồi cơ mà. Hắn chỉ đơn giản lấy quyển vở toán của mình ra cùng với một số bút  cùng thước để bắt đầu công việc sao chép của mình. 

*Soạt soạt*

Ngay khi đầu bút chạm vào trang giấy trắng, một chuỗi tàn ảnh mắt thường không thể nhìn ra được sẽ bất thình lình xuất hiện. Từ một quyển vở hoàn toàn trống trơn, từng dòng số học, công thức và đồ thị hiện ra như ma thuật. Đáng ngạc nhiên là sẽ chẳng ai để ý đến sự việc lạ kì này. 

Thật ra, đây không phải năng lực đặc biệt hay dị năng. Những hành động ít mang ảnh hưởng gì đến với mạnh truyện đều sẽ được tua nhanh như vậy cả.

Quay đầu lại để xác nhận tôi không lầm lẫn, tôi bắt gặp ánh mắt của Rachel. Màu xanh lam của cô nàng có vẻ toát ra một chút hoảng hốt và khó tin. Thêm vào đó, chẳng hiểu vì sao mà Kurokawa cũng quay đầu lại. 

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ