Chương 21: Rachel: Bùng nổ

71 8 0
                                    

Khi tôi về lại lớp học, tôi bị tấn công bởi một tin tức gần như không tưởng. Gần như ngay tức thì, tinh thần đang bất ổn của tôi chạm đến đáy cốc.

Laura đã tỏ tình với C trong lúc tôi ra ngoài.

Cô ta đã đi trước một bước!

Cùng thời gian với việc tôi bị cái hệ thống chết tiệt kéo ra đi ăn trưa với Han, Laura đã nẫng tay trên của mình. Quả thật là một con người đê tiện! Nhưng trên hết tất cả là C đã đồng ý với lời đề nghị đó rồi!!

Sau khi biết được điều đấy, toàn bộ cơ thể của tôi trở nên cứng như đá ngay tức thì. Tứ chi thì lạnh đi, như thể rơi vào một hầm băng vậy. Nếu không phải bản thân vẫn đang còn dưới kiểm soát của hệ thống và muốn che giấu những cảm xúc của mình với C, tôi chắc hẳn đã đứng chết trân tại chỗ ở cửa lớp rồi.

Trong lồng ngực tôi lúc bấy giờ là một cảm giác hỗn loạn cực độ.

Nó đau, đau một loại cảm giác phi vật lý xé nát cả linh hồn, khiến tôi gần mất đi lý trí của mình. Nếu không có ai ở đó, tôi đã quỵ xuống và nắm thật chặt lồng ngực của mình rồi.

Tại sao? Vì lý do gì tôi lại cảm thấy vậy cơ chứ? Ngay cả những thứ hệ thống ép tôi phải cảm nhận ở gàn Han cũng không thể so được.

Nguồn gốc của nó đến từ đâu? Liệu tôi có bị hệ thống gán ghép cho một căn bệnh tiềm ẩn nào đấy chăng? Hay họa chăng tồn tại một thứ gì đó mà ngay cả C cũng không biết?

Thật ra là quá nhu thuận luôn đấy chứ! Lạ thật.

Nghe được giọng nói của C trong lòng mình, tôi ngoảnh đầu về phía cậu ấy. Tôi thật ra chẳng phải đang quá nhu thuận hay gì cả theo như lời của cậu đâu. Bản thân hiện tại không biết phản ứng như thế nào trong tình huống này thì đúng hơn. 

Xin lỗi Rachel! Tớ không dám liếc cậu nữa đâu!

Và C ngay tức thì tránh mặt tôi sau khi nhận ra tôi đang chú ý đến cậu ấy. Lại một lần nữa, không thể hiểu nỗi bên trong đang có vấn đề gì, tôi lại cảm thấy một phần bản thân mình bị xé toạc ra.

Tớ...không muốn cậu nhìn về nơi khác...

Tớ cần cậu.

Hử?! Chờ một chút đã! Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Tôi đang làm cái quái gì thế? Sự đau khổ của tôi bắt nguồn từ con người vô diện đó sao? Tôi...tôi không hiểu... Không phải Han, mà là C đang gây ra cơn đau này trong tôi ư? 

Nhìn thế nào đi chăng nữa, Han đều tốt hơn về mọi mặt, chẳng phải vậy sao? Han đẹp trai, sống cạnh nhà tôi. Bọn tôi chia sẻ mọi thứ với nhau, là định mệnh của nhau. Han chính là nhân vật chính được sắp đặt để trở thành bạn đời của tôi, đúng chứ? Tất cả mọi thứ được dồn ép vào đầu tôi đều mang chỉ một mục đích đó mà thôi. 

Tất cả mọi thứ, bao gồm cả những kỷ niệm và những lời hứa...những khi bọn tôi cười với nhau, những khi bọn tôi ăn cơm với nhau, những khi bọn tôi đi xem phim cùng nhau...

Cho dù là ngụy tạo, chúng vẫn cảm thấy "thật" đối với tôi. Chúng đã tạo nên con người của tôi vào thời điểm này, tạo nên những cảm xúc mãnh liệt dành cho Han. Nếu như vậy, cơn đau trong tim tôi đang phải cảm nhận sau khi biết được C đã thuộc về ai khác là thế nào?

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now