Chương 45: Tam thập lục kế, giả ngu thượng sách

50 4 0
                                    

Bạn có bao giờ trải nghiệm cảm giác não bộ hoàn toàn mất kiểm soát chưa?

Tôi thì có. Ngay vừa rồi luôn ấy chứ.

Như một đài máy tính bị chập mạch, từ đầu đến chân, tôi chẳng thể cử động được bất cứ thứ gì. Tôi thề là ngay trên đỉnh đầu mình có khói bay ra, và thậm chí còn có thể ngửi được mùi thịt khét ở xung quanh mình. Nếu não là một miếng thịt bò, tôi dám cá nó đã biến thành than cốc, chứ chẳng còn là bị cháy đơn thuần nữa.

Chưa hết, tương tự một nhà hiền triết đại triệt đại ngộ, tôi đi qua từng câu hỏi triết lý nhất của đời mình. Mình là ai, mình làm gì, mình đang ở nơi nào đều đã đạt được câu trả lời thỏa đáng nhất có thể. Trong khoảng thời gian chưa đầy một phút, vũ trụ bùng nổ ra trước mắt cùng ánh sáng muôn màu, mang đến một cảm giác thăng hoa chưa từng có cho linh hồn của tôi.

Tôi đã thành chính quả rồi!

Trên thực tế, bản thân bị đánh bay khỏi không thời gian đến mức tôi chứng kiến cảnh tượng một thế giới đang đến hồi tận của nó.

Mọi người tin hay không thì tùy, tôi cũng chẳng có lý do gì để thuyết phục người khác phải nghe những gì mình nói. Tuy nhiên, ở trong thế giới xa xăm mà tôi thấy kia là hằng hà sa số những cánh hoa màu hồng phấn bay ngập tràn trong không gian. Khi chúng rơi gần về lại với mặt đất lại được những cơn gió nhấc bổng lên thật cao, tạo thành từng đoàn gió với sắc hồng lộng lẫy. Thế nhưng, lạ lùng thay, trái với khung cảnh đẹp tuyệt vời ấy, bầu trời lại bị che đi bởi vô vàn đụn mây đen kịt cùng những ánh chớp đâm xuyên qua chúng.

Rõ ràng, cả hai hình ảnh đấy chẳng hề phù hợp khi ở cạnh nhau chút nào. Một thứ thì lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng đầy sức sống, còn thứ kia thì đại diện cho sự hủy diệt tột cùng. Hoa và sấm kết hợp lại và mang đến một cảm giác đầy đau đớn nhưng lại không kém phần bình thản của một hồi kết.

Tiếc là tôi chẳng nhớ nổi nơi ấy là đâu.

Trừ hai điều ấy ra, tôi chẳng thể nào nhìn rõ gì nữa cả. Có thể ở đâu đó phía cao trong ảo mộng có hai thân ảnh, hoặc cũng có thể đơn giản là tôi đã lầm. Suy cho cùng, hình ảnh vừa rồi cũng chỉ là một thứ gì đó thoáng qua rất nhanh mà không mang bất cứ tín hiệu báo trước nào, nên việc bản thân chẳng nhớ nổi cũng không có gì là bất ngờ cả.

Nhưng nếu tôi thật sự nghĩ sâu về việc này, những cánh hoa hồng phấn mà tôi thấy trông chẳng khác gì cánh hoa anh đào khi chúng nở mỗi dịp đến mùa cả. Khi nào có dịp, tôi sẽ đến dưới tán cây để khẳng định lại suy nghĩ này, còn hiện tại thì nếu muốn cũng chẳng được. Tôi còn cả tấn việc phải làm.

Điều tôi cần quan tâm nhất không phải là những gì tôi thấy thoáng qua, mà là việc tôi đang thấy ở trước mặt của mình vào lúc này. Rachel vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của tôi mà không chút báo trước.

Thật ra...ngay cả khi cô nàng bảo với tôi rằng sẽ hôn tôi, chắc chắn một trăm phần trăm rằng tôi sẽ nghĩ Rachel đang đùa...

Tại sao mọi thứ diễn ra theo chiều hướng bất khả thi nhất cơ chứ? Tình huống kiểu quái gì thế này?!

Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không hiểu tóc vàng là ai. Nụ hôn Rachel dành cho tôi chẳng phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc một sự nhầm lẫn tai hại nào cả. Trong thế giới chết tiệt này, việc những cô nàng yandere hôn nhầm ai đó là chuyện vớ vẩn đến mức lố bịch. Họ thà chết còn hơn phải hôn một ai đó khác. Giả sử như họ nói mình nhầm, ấy là một lời nói dối.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن