Chương 19: Giờ thì sao?

62 9 0
                                    

"Nghiêm. Chào." Laura đứng lên và đọc hiệu lệnh. Ngay sau cậu, những thành viên còn lại của lớp đồng loạt làm theo như những cỗ máy lạnh băng đầy lý tính.

Khi hình nhân bóng kia đi vào lớp, nó gật gật đầu và bắt đầu viết những thứ linh tinh vô nghĩa lên bảng. Tiếng rầm rì giảng bài của bóng đen ấy cũng không thuộc bất cứ ngôn ngữ nào mà loài người biết đến. Tương tự như lúc sáng, tiết học buổi chiều cũng sẽ mang một phông nền như vậy.

Lúc này là lúc mọi người tập trung học tập. Rachel, Kurokawa, Laura sẽ phải dành thời gian lắng nghe những tạp âm kia. Tên nhân vật chính hiển nhiên là sẽ ngủ gật một lần nữa trên bàn. Còn với tôi, nhân vậy nền, thời gian này là dành cho bản thân. Từ khi sáng, tôi đã mong mỏi được một mình như thế rồi mà lại chẳng có cơ hội.

Đôi khi, tôi cảm nhận được những ánh nhìn đến từ nơi nào đấy nhưng bản thân lại không xác định được chúng là của ai. Họ không quan sát tôi với sát ý hay đe dọa, mà ngược lại, chúng làm tôi cảm nhận được đối phương đang rất tò mò mà thôi.

Tuy nhiên, không lý gì mà họ cứ phải lén lút nhìn tôi như vậy. Ai đó ơi, cậu nên học hành chăm chỉ vào. Tương lai cậu quan trọng hơn vẻ mặt vô diện của tôi đấy!

"Hắt-chì!" Lớp trưởng nhảy mũi một tiếng rõ to.

Giọng của cô nàng vừa lên cao chót vót. Thật là siêu cấp đáng yêu! "Hăt-chì!" Cơ đấy! Những lúc như vậy làm tôi nhận ra Laura cũng là một cô gái bình thường như bao người, thay vì một lớp trưởng nghiêm túc và trưởng thành.

Càng chú ý đến cô ấy bao nhiêu, Laura càng trở nên thu hút hơn bấy nhiêu. Lớp trưởng sở hữu một sức hấp dẫn đáng ngạc nhiên trong tính cách giữa con người mà cô ấy lẽ ra phải trở thành với con người mà cô ấy đang dần bộc lộ cho tôi thấy. Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi được xem nội tâm của Laura thể hiện rõ ràng đến như vậy. Lớp trưởng đã dần "nhân tính hóa" hơn lúc trước, và tôi hoàn toàn hoan nghênh chuyện đấy. Lỗi hệ thống đã làm được một điều tốt sao bao nhiêu chuyện quái đản mà nó đã gây ra.

Cứ đà này, tôi thật sự sẽ đổ Laura mất.

KHÔNG ỔN CHÚT NÀO CẢ!!

"Ha-ha-hắt xì!!"

Chút nữa tôi đã quên rằng Kurokawa đang bị cảm lạnh. Tội nghiệp cô gái, vừa mới ngày đầu tiên của trò chơi mà cô nàng đã vướng phải một khó khăn rồi.

Giọng hắt hơi của Kurokawa cũng ngộ nghĩnh không kém gì lớp tưởng của tôi cả. Thế nhưng, tôi đoán cô hơi khó chịu bởi lẽ mái tóc đen dài của nàng thần sách giờ đây đã rối tinh lên. Trong lúc cô cố gắng vuốt tóc, xuyên qua kẽ tóc rối kia, tôi có thể nhìn ra một đôi mắt màu xanh lục bảo đẹp như sao trời.

Chỉ có một điều hơi buồn cười. Hai mắt của cô nàng thần sách một bên nhắm vì cộm, bên còn lại thì lại chỉ mở hé một nửa. Có lẽ Kurokawa không thích bản thân mình như vậy vì cô nàng đang nhanh chóng chải lại tóc. Bản thân tôi thì lại thấy sự bối rối của cô ấy cực kỳ dễ thương.

Liệu có mấy ai ngờ được ở phía sau những đôi mắt sáng long lanh hơn cả pha lê kia là những cảm xúc đen tối cực độ cơ chứ? Giá như họ không phải bị trói buộc trong thế giới này, giá như họ sinh ra ở một nơi họ có quyền lựa chọn, cuộc sống của những nữ nhân vật chắc chắn sẽ đẹp đẽ hơn nhiều.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now