Chương 16: Tình huống quái gì thế này?

79 11 0
                                    

Ý của Laura là gì vậy?! Lỗ tai của tôi có vấn đề chăng?!

Từ trong lồng ngực, tôi nghĩ là lớp trưởng cố gắng nói điều gì đấy. Nhưng khi cô nàng úp mặt vào trong như thế này, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng giọng của cô nàng bị bóp nghẹt. Đấy là chưa nói đến việc lớp trưởng còn đang khóc đấy chứ.

Chiếc áo trắng đồng phục của tôi dần đẫm nước ở nơi Laura đang úp mặt vào. Dần dà, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ ở vị trí đấy tăng lên. Mặc dù là lần đầu tiên bọn tôi tiếp xúc thân mật với nhau như thế này, lớp trưởng lại chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả vì cô nàng đã vòng hai tay ra phía sau để kéo tôi lại gần hơn. Như thể sợ tôi sẽ đẩy cô ấy ra hay sợ tôi biến mất, Laura còn níu thật chặt lớp vải trên lưng tôi.

Tại sao cô nàng lại khóc? Tôi thật sự không biết câu trả lời.

Dù vậy, cho dù có ngu ngốc đến mức nào, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng những cảm xúc mà cô ấy đang truyền cho tôi. Điều này sẽ có nghe rất biến thái, nhưng cơ thể của lớp trưởng thật sự mềm mại hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Liệu tất cả những nhân vật nữ khác đều như thế này, hay chỉ có lớp trưởng mới như vậy?

Quan trọng hơn cả là hai vật thể lạ đang chạm vào người tôi.

Thần ở trên cao, xin hãy nhận của con một lạy tạ ơn...

Làm sao một cô gái bé nhỏ và yếu đuối như thế này có thể mang đủ dũng cảm để đối diện với những khó khăn trong tương lai chứ? Tất cả những gì Laura có trong tay đó chính là ý chí và khao khát làm tròn trách nhiệm mà thôi. So với Rachel, một con người với sức mạnh phá vỡ mọi định luật vật lý, lớp trưởng chỉ là một cô gái bình thường.

Mà khoan đã! Tôi phải tập trung vào việc khác chứ!

"Tớ không nghe rõ lắm. Lớp trưởng vừa mới nói gì thế?" Tôi lay nhẹ bờ vai mảnh khảnh của cô ấy.

Hiện tại, lớp trưởng đang ôm chầm lấy toàn bộ cơ thể của tôi như thể một chú gấu túi con yếu ớt ôm chầm lấy mẹ mình vậy. Thật sự rất đáng yêu! Tuy nhiên, tôi cần phải nói rõ với cô ấy về chuyện này.

Cứ ngỡ cô nàng sẽ tiếp tục đè mặt vào tôi, nhưng tôi đã lầm. Trước tiên, lớp trưởng xoay mặt về một phía và dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt còn vương lại bên khóe mi. Tôi có cảm giác như cô không muốn tôi phải nhìn thấy bộ mặt yếu đuối này mà phải luôn nhìn cô với tư cách là một lớp trưởng mạnh mẽ vậy.

Không cần thiết lắm đâu, lớp trưởng ạ. Cậu vẫn sẽ là một lớp trưởng hoàn mỹ trong thế giới của tớ! Dám khóc cũng là một biểu hiện của sự mạnh mẽ! Nó chứng minh cậu dám sống thật với cảm xúc của chính mình.

Và rồi, Laura hít một hơi thật sâu, trao cho tôi cái nhìn nghiêm túc nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ.

"Tình cảm của cậu không phải một tội ác, C ạ!"

Tai tôi không nghe nhầm. Laura thật sự đã nói như vậy. Thế nhưng, dù rằng việc lớp trưởng lặp lại khẳng định lỗ tai tôi không bị vấn đề gì, tôi vẫn không thể hiểu được cô ấy.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now