Chương 44: Rachel: Nụ hôn bị lãng quên

49 3 0
                                    

Tai tôi văng vẳng tiếng gió kêu gào. Khác với những luồng khí mát nhẹ vào buổi trưa, vào giờ phút này, không trung ngập tràn cảm giác đáng sợ của một cơn cuồng phong.

 Khác với những luồng khí mát nhẹ vào buổi trưa, vào giờ phút này, không trung ngập tràn cảm giác đáng sợ của một cơn cuồng phong

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tôi biết nơi đây là đâu, và cũng hiểu rõ mình đang làm gì.

Không phải của anh. Nó, là của tôi.

Sau khi chia sẻ một cái hôn dài tưởng chừng vô tận, tôi chủ động thả bờ môi mềm của chàng trai ấy ra. Chân bước về phía lan can của sân thượng, tôi muốn làm một việc trước khi cùng anh đợi đến kết cục bất khả kháng nọ.

Càng tiến gần đến mục tiêu của bản thân, gió càng lúc càng chẳng hề nhân nhượng chút nào. Như những con quái vật vô hình, chúng tấn công tôi liên tục và đẩy tôi lùi về sau. Tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho bản thân mình không ngã.

Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, gió thổi bay tà váy ngắn của tôi lên.

"Anh thấy rồi, đúng không?" Hai tay dằn lại mép váy, tôi xoay đầu lại về phía anh. Đáng ngạc nhiên là giọng nói của tôi bấy giờ lại chẳng chút xấu hổ hay phiền hà nào.

Phải rồi, tôi đâu có lý do gì để ngần ngại. Đây đâu phải lần đầu tiên anh nhìn thấy những thứ nhạy cảm của tôi nữa.

"Tớ có thấy thoáng qua thật." Anh nhẹ nhàng đáp, chẳng che giấu cảm xúc thật sự của mình.

Nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy muốn trêu anh một chút: "Thế, anh đã thấy gì nào?"

"...Tớ thấy cậu không mặc gì ở dưới cả..."

Tôi che miệng cười khẽ. Phản ứng của anh quả thực vô cùng đáng yêu, đúng như tưởng tượng của tôi. Chàng trai này rõ ràng đã trải qua cực kỳ nhiều thứ, nhưng anh vẫn còn là một ma mới khi đối diện với những trò tán tỉnh mà tôi tạo ra cho chỉ riêng anh thôi.

"Tốt! Khi chỉ có hai người chúng ta trong thế giới này, em đã nghĩ là mình còn có thể khỏa thân hoàn toàn nữa ấy chứ. Anh là Adam, còn em sẽ là Eve. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng nhân loại. Lãng mạn không nào?"

"Không được. Nếu làm thế thật, cậu sẽ bị cảm lạnh, thậm chí là còn nặng hơn nữa đấy!" Anh lắc đầu từ chối lời đề nghị vừa được đề ra.

"Nhưng cảm hay không đâu còn quan trọng vào lúc này nữa?" Tôi hơi nghiêng đầu, cố gắng thuyết phục anh. "Em thấy ổn mà?"

"Quan trọng đối với tớ." Một câu khẳng định chắc nịch vang lên.

"Ôi! Chỉ vậy thôi là em hiểu anh yêu em nhiều thế nào rồi!" Trái tim tôi run lên bởi sự quan tâm đầm ấm trong lời nói của anh.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now