Chương 39: Người còn sống

37 3 0
                                    

Tôi đang ở đâu thế này?

Chắc chắn một trăm phần trăm rằng tôi không còn ở trong biệt thự to tướng của tên nhân vật chính kia nữa. Điều cuối cùng lưu lại trong ký ức là một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến với mình bất thình lình. Và rồi vào lúc này, bằng một phương pháp thần kỳ nào đấy, tôi xuất hiện ở đây.

Từ lúc nào tôi bị mộng du vậy? Suốt cả ngày, hết chuyện kỳ lạ này đến chuyện kỳ lạ khác cứ xảy ra đối với dàn nhân vật chính. Cuối cùng, sự kỳ lạ ấy cũng đã đến với tôi. Dù không thoải mái lắm với vấn đề trên, tôi cũng chẳng bị bất ngờ mấy. Lỗi hệ thống ảnh hưởng đến tôi âu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Với cây hoa anh đào đặt ở giữa sân cùng với tháp đồng hồ quen thuộc, tôi nhận ra ngay đây là trường của mình, hay nói đúng hơn là cổng trường, nơi mọi chuyện bắt đầu. Tuy vậy, vẫn có chút khác biệt so với hình ảnh sân trường vào buổi sáng. Thay vì dày đặc những hình nhân bóng di chuyển vào khuôn viên, hiện tại, nơi này chẳng có ai.

Phía trên cao, tháp đồng hồ đang điểm khoảng hơn mười giờ một chút. Nếu vậy, sân trường vắng người cũng dễ hiểu thôi, bởi vì toàn bộ đều đang ở trong lớp cả.

Bỗng dưng, tôi được một phen bất ngờ nho nhỏ. Bạn thuở nhỏ của Han vừa xuất hiện trong tầm nhìn, bước đi bên cạnh cô là một người nào đấy.

Tại sao Rachel lại ở đây? Còn người mà cô ta đang nói chuyện là ai? Lẽ ra cô nên ở trong lớp cùng Han mới phải. Còn tên bên cạnh, hắn ta mang một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản như những nhân vật nam khác. Chỉ có điều tôi lại chẳng nhìn ra được gương mặt của hắn chút nào. Như được phủ lại bởi một màn sương mù, tất cả những đặc điểm nhận dạng của tên lạ mặt ấy đều bị ẩn đi. Tối thiểu, tôi biết thân hình hắn và Han khác nhau xa. 

Tôi từng nghe việc không nhìn rõ gương mặt của ai đó đại diện cho việc bản thân đang nằm mơ. Kết luận đấy vừa ngu ngốc lại vừa lười biếng, nhưng nó là thứ logic duy nhất mà tôi có thể đưa ra được vào lúc này.

Mà thậm chí dù cho nó có là mơ đi chăng nữa thì quả thật giấc mộng hiện tại cũng rất khó hiểu. Thứ này đáng lý ra phải được dựng nên từ ký ức, đúng chứ? Mơ là thế mà. Đó là một cơ chế để não bộ đưa những ký ức ngắn hạn thành những ký ức dài hạn. Nó còn là cách để não bộ giải quyết những trăn trở và những suy nghĩ của con người.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, tôi lại không hề nhớ đến cảnh tượng này. Với tư cách là một người rình mò bám đuôi chuyên nghiệp cùng hàng nghìn hàng vạn năm kinh nghiệm, tôi không hề nhớ đến việc bạn thuở nhỏ của Han ra ngoài nói chuyện riêng với một người đàn ông khác. Giấc mơ này đang được xây dựng dựa trên những cơ sở không hề tồn tại trong hiện thực. Nếu chuyện này có xảy ra, tôi chắc chắn phải có ký ức về nó. Và cũng vì thế, cảnh tượng đang diễn ra làm bản thân cực kỳ tò mò.

Quan sát bọn họ một lúc, tôi nhận ra Rachel trông vô cùng mất kiên nhẫn và bực bội. Trong khi nói chuyện với tên kia, cô đứng khoanh tay lại, ánh mắt lam bảo thạch hoàn toàn lơ đễnh và không chút hứng thú nào. Gần mộ nửa thời gian, đôi đồng tử ấy lườm người đối diện. Thế nhưng, đa số thời gian còn lại, Rachel lại hướng về lớp học ở tầng hai. Cô hành xử đúng như cách một bạn thuở nhỏ phải hành xử khi phải tiếp xúc một tên con trai khác.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now