Chương 14: Cuộc hẹn vào giờ trưa

79 9 0
                                    

A! Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đã đến rồi!

Làm sao tôi biết ư? Đó là vì âm thanh của chuông trường vừa vang lên ở dãy hành lang ngoài cửa lớp. Trong nơi này chỉ có đúng âm thanh đấy cho phép tôi có thể nghe và hiểu ý nghĩa của nó mà thôi, cho nên không cách nào tôi có thể sai được. Những âm thanh khác hoặc là những tiếng xôn xao vô nghĩa, hoặc là đoạn hội thoại của các nhân vật khác.

Chà chà chà chà! Cuối cùng, khoảnh khắc mà tôi mong đợi nhất từ trước đến nay đã đến! Tôi sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm cuộc sống thật sự của một học sinh như mọi người!

Tôi đến đây, lớp trưởng!!!

"Khụ khụ."

Hơi quá lố rồi C ạ. Mày đang hành xử như một thằng dở hơi đeo bám đấy!

Tôi đoán nhiều người có lẽ đang xem tôi với ánh mắt kì lạ, thậm chí là khịt mũi khinh thường việc tôi làm quá mọi chuyện lên. Nhưng mà giàng ơi! Mùa xuân của đời tôi vừa mới đến sau hàng thiên niên kỷ ở một mình thôi mà! Trừ khi có ai đó ở trong vị trí này, tôi không nghĩ họ có thể hiểu được tầm ảnh hưởng của việc này như thế nào.

Sau khi chuông reo, bóng đen của thầy OOO lau bảng. Đến đây, công việc của nó đã kết thúc, nên nó cần phải biến mất càng sớm càng tốt. Sự kiện thứ hai trong ngày hôm nay cũng sẽ bắt đầu giữa Han và Rachel. Về phần nữ chính thứ hai là Kurokawa, ánh đèn sân khấu vẫn chưa hiện lên phía trên cô ấy.

"Nghiêm!" Laura đứng dậy trước tiên. Mọi người trong lớp nhanh chóng làm theo nàng lớp trưởng.

"Chào!" Cô nàng cúi đầu xuống.

Hình nhân bóng của thầy OOO gật đầu nhẹ và tiến ra ngoài cửa. Thấy vậy, lớp trưởng xoay đầu về phía tôi.

"Đợi tớ một lúc nhé!"

Không cần phải nói cũng có thể hiểu được thái độ của Laura đối với tôi cực kỳ bất thường. Trong quá khứ, chưa bao giờ lớp trưởng đối xử với tôi thân thiện như vậy. Thật ra là hơi quá thân thiệt luôn ấy chứ, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm về lần thiết lập này nữa. Tôi sẽ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như vậy. Lỗi hệ thống có thể làm bất cứ điều gì và nó muốn. Dù gì thì tôi cũng chẳng biết đến khi nào tôi mới có thể được đối xử như vậy một lần nữa vào tương lai.

"Tớ sẽ không đi đâu cả!" Suy nghĩ về hiện thực của mình, tôi đáp lời lớp trưởng.

Cô nàng với mái tóc hạt dẻ kia không nói gì nhưng tặng tôi một nụ cười thật tươi. Tuy cách Laura một khoảng không tính là gần, tôi vẫn có thể nhìn được đôi mắt màu sô cô la của cậu ấy sáng lên rực rỡ như những vì tinh tú.

Hự! Tôi nghĩ mình vừa bị đột quỵ do tăng đường huyết. Nụ cười của cậu ấy ngọt ngào đến nỗi tôi biến thành một thỏi đường tinh luyện trong tích tắc. Dù cho có thắc mắc rằng tại sao lớp trưởng đối xử với mình như vậy, tôi vẫn cảm thấy lòng mình lâng lâng vì được quan tâm sau bao nhiêu lần trò chơi khởi động lại.

Sau nụ cười ngọt lịm ấy, lớp trưởng ngồi xuống và nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ ở trên bàn. Trong lúc chờ đợi, tôi đảo mặt nhìn xung quanh và nhận ra một vài thứ.

[Yandere] Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge.Where stories live. Discover now